Một đạo thân ảnh nhanh chóng nhoáng lên, Nguyên Tích đã đứng trước
mặt hắn, nhanh chóng khom lưng phủi đi lớp tuyết đọng trên chân La Tiểu
Lâu. Mà đám băng tuyết đầy nguy hiểm kia thế mà lại bị Nguyên Tích vỗ
một cái rớt xuống.
“Động đậy đi!” Nguyên Tích đỡ lấy La Tiểu Lâu, thúc giục.
La Tiểu Lâu cảm thấy chân mình có chút tê tê … hắn cảm thấy đó chủ
yếu là do Nguyên Tích đập vào, thử đi hai bước, phát hiện chân mình còn
có thể nhúc nhích, trong lòng nhất thời thở hắt ra một hơi.
“Không, không sao nữa rồi … Nơi này là nơi quái quỷ nào vậy?” La
Tiểu Lâu hỏi, đồng thời gắt gao giữ chặt lấy ống tay Nguyên Tích, gia tăng
cảm giác an toàn của chính mình.
125 run rẩy ló ra, bám trên vai La Tiểu Lâu, nói “Có thể là do môi trường
trong này quá mức ác liệt, con người bình thường bị ảnh hưởng quá lớn.
Người kia nói rồi đó thôi, nơi này có một cái lỗ hổng vũ trụ đó đó …? Về
phần hai người các ngươi, có thể là do Nguyên Tích đã dùng thuốc, hơn
nữa thân thể của hắn đã được cường hóa đến một cái mức độ khó tin. Ly
Tác đã từng nói, cổ võ tăng lên tới một cấp bậc nhất định, có thể thay đổi
cấu tạo của cơ thể, không còn bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nữa”
“Vậy ta thì sao? Ở ngoài ta cũng chẳng hề bị ảnh hưởng bởi phóng xạ
mà?” La Tiểu Lâu cau mày hỏi “Còn nữa, ngươi không thể tự mình đi bộ
sao? Cứ phải ngồi trên vai ta thế à?”
“Đương nhiên không thể! Ta … ta giờ chính là một con người máy yếu
đuối đáng thương nha, ngươi sao có thể nhẫn tâm để ta tự mình đi trên con
đường của cái loại địa phương quỷ quái này chứ!” 125 chỉ trích La Tiểu
Lâu, vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ của hắn.
“Kia La Tiểu Lâu có nguy hiểm hay không?” Nguyên Tích ở bên cạnh
lạnh lùng hỏi. Từ sau khi vào trong này, sắc mặt của hắn chưa có lúc nào