Sau đó, La Tiểu Lâu phát hiện, tầng băng dưới chân dày đến độ không
thể đo đạc. La Tiểu Lâu cường điệu dò xét thêm khu vực xung quanh bãi
đá, trừ băng ra, cái gì cũng không có.
Nhẹ nhàng thở ra, La Tiểu Lâu đang định rút lại tinh thần lực, bỗng
nhiên hắn cảm thấy quáng mắt. Hắn hình như vừa nhìn thấy một tòa lầu
phía xa, nhưng rồi tòa nhà đó bỗng nhiên vặn vẹo, toàn bộ tầng băng màu
trắng, không, phải nói là bên trong lớp băng màu trắng, nháy mắt di động.
La Tiểu Lâu hoảng sợ vô cùng.
Nguyên Tích quay đầu nhìn hắn “Ngươi lại làm sao vậy?” Vừa nói vừa
đem áo khoác khoác lên người La Tiểu Lâu, châm chọc “Rõ ràng ngươi có
lông mà, sao còn sợ lạnh hơn cả ta thế hả?”
La Tiểu Lâu không những không phản bác lại hắn, còn dán lại gần
Nguyên Tích. Nguyên Tích kinh ngạc mà liếc nhìn, không nói gì, nhanh
chóng ôm lấy hắn. Mà con khủng long mập màu xanh trên vai hắn, đã hoàn
toàn cứng ngắc.
La Tiểu Lâu nhìn xuống dưới lần nữa, lại phát hiện, tầng băng phía dưới
vẫn là tầng băng mà thôi, im lặng, thành thật, như tất cả chỉ là ảo giác của
chính ahwns.
La Tiểu Lâu cũng hy vọng đó chỉ là ảo giác, ít nhất bọn họ không có
nguy hiểm.
Thế nhưng, nếu không phải là ảo giác, vậy thì đó là cái gì? Băng muốn
gãy? Không, không giống, kinh qua tinh thần lực dò xét, tầng băng thực sự
rất chắc chắn, hơn nữa có độ dày cực kì kinh người.
Thời điểm La Tiểu Lâu còn đang cau mày xuy xét, Nguyên Tích đã nói
một câu “Chúng ta đi thôi” Sau đó ôm La Tiểu Lâu nhảy lên.
La Tiểu Lâu còn không kịp phản ứng, bọn họ đã đứng trên bãi đá.