Phía dưới không có bất kì động tình gì, La Tiểu Lâu phát hiện bọn họ
tạm thời không có nguy hiểm, cũng lười suy nghĩ. Lực chú ý bây giờ của
hắn hoàn toàn bị tinh thạch cực lớn trước mặt hấp dẫn. Bóng đen trong tinh
thạch giờ đã thấy rất rõ ràng, quả nhiên là một người.
Một người cao gầy, mặc một thân quần áo sậm màu, cầm trong tay đoản
kiểm màu bạc, trên cổ đeo một sợi dây chuyển màu bạc, tóc đen dài ngang
vai.
Khi La Tiểu Lâu quay qua nhìn kĩ khuôn mặt hắn, lại một lần nữa động
dung. Người bên trong đang nhắm mắt, tựa như đang ngủ, mà mặt mày ngũ
quan, giống như đúc Phượng Già Lăng bệ hạ (mẹ Nguyên Tích)
Nguyên Tích kinh ngạc hơn cả hắn, tiến lên, đưa tay chạm lên miếng tinh
thạch, miệng thì thào nói “Ca”
125 cũng ở trên vai La Tiểu Lâu mà ngó qua, hướng về phía tinh thạch
mà nghẹn ngào hô “Chủ nhân!!”