“Là chuyện thực sự đáng sợ. Ngươi hẳn cũng đã cảm nhận được, nơi này
có thứ gì đó ức chế gie của dị thú. Vật kia còn khủng bố hơn cả tia phóng
xạ của vũ trụ…” 125 nhỏ giọng nói “Ta nghĩ, vật kia cũng chẳng phải vô
hại với nhân loại đâu, bằng không, những người đi cùng kia cũng chả biến
thành băng đá như vậy”
La Tiểu Lâu cảm giác được ánh mắt của Nguyên Triệt trên người hắn
cũng có chút lạnh lẽo, giống như cừu hận của Nguyên Tích lại lần nữa bị
nhớ tới.
La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, thử dò hỏi “mặc kệ như thế nào, cứ cứu
người trước đã”
Nguyên Tích dời tầm mắt, lại nhìn về phía Nguyên Triệt ở trong tinh thể,
lạnh lùng mà ừ một tiếng.
125 lo lắng mà nhìn La Tiểu Lâu. Nó cũng không chắc lắm liệu La Tiểu
Lâu có đủ sức mở ra cái phong ấn mà chủ nhân nó lưu lại hay không. Dù
sao ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng chưa phải thực cao.
La Tiểu Lâu đứng trước tinh thể, ngẩng đầu nhìn, lựa chọn góc độ phù
hợp, sau đó thử đem ý thức nguyên lực thả ra. Ở nháy mắt đó, La Tiểu Lâu
cảm nhận được phía dưới tầng băng dày bọn họ đang đứng truyền đến
những tiếng động nặng nề.
Thế nhưng thanh âm đó cực kì nhỏ, Nguyên Tích cũng không để ý, chỉ
đứng một bên lạnh lùng mà nhìn hắn. La Tiểu Lâu cuối cùng vẫn tập trung
toàn bộ tinh thần vào phong ấn trước mặt.
Nguyên Tích hẳn cũng nghe được âm thanh kia, thế nhưng giờ trừ đại ca
của hắn, hắn căn bản cái gì cũng không để tâm tới được. Hơn nữa, Nguyên
Tích cũng không phải không biết nguy hiểm đang đến gần, nhưng với năng
lực của hắn bây giờ chẳng lẽ lại không thể bảo hộ được cái người nửa nhân
loại bên cạnh này hay sao?