Nguyên Triệt nằm bên trong chậm rãi mở mắt… Nguyên Tích không
chuyển mắt mà nhìn, cầm chặt lấy tay La Tiểu Lâu, không tự chủ được mà
hô một tiếng “Ca”
Nguyên Triệt nhíu mày ngẩng đầu lên. La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích
đều vô cùng kích động. Người còn sống – đây là một kết quả tốt nhất!
Không đợi Nguyên Tích tiến lên đem người kéo ra khỏi phần tinh thể
còn lại, Nguyên Triệt đã một tay chống lên mặt vỡ tinh thể, từ bên trong
nhảy ra. ĐỘng tác kia nhẹ nhàng mà nhanh chóng không thua kém gì
Nguyên Tích.
Ngay sau đó, một thanh bảo kiếm sắc bén chỉ hướng La Tiểu Lâu.
Nguyên Triệt lạnh lùng mà thong thả mở miệng “Ngươi còn chưa chết
sao?”
La Tiểu Lâu ngẩn ra, Nguyên Tích đã nhanh chóng đứng ra chắn trước
hắn “Ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi … không sao chứ?’
Nguyên Triệt nhìn về phía Nguyên Tích, qua vài giây mới lên tiếng
“Ngươi là tiểu Tích?”
Nguyên Tích lập tức gật đầu, kích động nói “Đúng thế, là ta, ca, ngươi
còn sống, phụ thân cùng mẫu thân mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng…”
Nguyên Triệt nhìn Nguyên Tích một lát, đôi mắt giống hệt Phượng Già
Lăng bệ hạ kia nhanh chóng mị lên “Đằng sau ngươi có phải là một con dị
thú?”
Nguyên Tích không biết làm sao cả mà nhìn Nguyên Triệt. Đây là lần
đầu tiên La Tiểu Lâu nhìn thấy Nguyên Tích lộ vẻ mặt này. Nguyên Tích
nhanh chóng chột dạ mà rằng “Ca, hắn, hắn quả thực có huyết thống dị
thú… thế nhưng hắn cũng còn có một nửa huyết thống của nhân loại. Quan
trọng hơn nữa đó là, chúng ta đã kết hôn. Ta phải chịu trách nhiệm với