hắn!” Nguyên Tích nói xong câu cuối cùng, khí thế hùng hồn đã trở lại.
Cảm thấy bản thân mình nói rất hợp tình hợp lý.
Nguyên Triệt nhếch miệng, nhẹ cười “Chịu trách nhiệm á? Ngươi thích
hắn à?”
La Tiểu Lâu đứng đằng sau nhìn thấy vành tai của Nguyên Tích nhanh
chóng chuyển đó, hơn nữa, phi thường khó được chính là, kẻ vẫn vênh váo
tự đắc cường điệu La Tiểu Lâu mới là người thích trước – Nguyên Tích –
lúc này lại không hề phản bác lại.
Nguyên Triệt ngẩng đầu, lướt qua Nguyên Tích mà nhìn về phía La Tiểu
Lâu.
La Tiểu Lâu nặn ra một nụ cười, xấu hổ mà chào hỏi “Đại ca”
Nguyên Triệt mị mắt nhìn La Tiểu Lâu, miệng thì thào nói “Trên người
của ngươi có hương vị của hắn”
Nói xong, Nguyên Triệt bỗng nhiên ngã xuống. Nguyên Tích nhanh tay
đem hắn đỡ lấy. Nháy mắt khi Nguyên Tích đỡ được Nguyên Triệt, Nguyên
Triệt cố gắng mở mắt nói “Mau, đi khỏi nơi này …”
Nguyên Tích sững sờ mà nhìn Nguyên Triệt, đưa tay ra muốn kiểm tra
***g ngực Nguyên Triệt. 125 cũng chạy tới, đặt cái chân trước của nó lên
mặt Nguyên Triệt, nhanh chóng nói “Hắn không sao cả, chỉ là bị phong ấn
quá lâu, cần hảo hảo nghỉ ngơi cùng trị liệu”
Lúc này Nguyên Tích mới yên tâm, đem Nguyên Triệt giao cho La Tiểu
Lâu ở phía sau, lấy ra miếng năng lượng thể to đùng mà đại vương tử giao
cho, bỏ vào cái quan tài tinh thể giờ đã trống rỗng.
Một trận bạch quang chói mắt phát ra, trong nháy mắt, băng tuyết tan rã.