Tượng băng người cũng chậm rãi tan ra, lộ ra người bị đông cứng ở bên
trong. Những người đó đều trực tiếp ngã xuống.
Tầng băng dưới chân thì ngược lại, độ dày còn tăng hơn trước, La Tiểu
Lâu sau khi dò xét được, lại nhíu nhíu mày.
125 kinh hỉ mà hô lên “Chúng ta phát tài rồi…”
Trên bậc thang, sau khi băng tuyết tan đi, mặt đất rơi đầy năng lượng
thạch.
“mau, rời đi chỗ này đã” La Tiểu Lâu cố nén nỗi bất an trong lòng, thúc
giục.
Nguyên Tích cõng lấy Nguyên Triệt, ôm La Tiểu Lâu. 125 thấy thế cũng
lập tức bắt lấy cánh tay La Tiểu Lâu. Nguyên Tích nhảy nhanh tới bậc
thang, sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa. Trên mặt đất nằm đầy người,
không biết là sống hay chết.
Lúc gần tới cánh cửa, cánh cửa lớn bỗng nhiên tự động mở ra. Hai người
đều sửng sốt vô cùng, La Tiểu Lâu ngẩng đầu hô “Mau vào cứu người…”
Khi nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa, lời của hắn bỗng nhiên im bặt.