La Tiểu Lâu muốn từ trên người Nguyên Tích xuống dưới. Thiên Hằng
trước mặt quá nguy hiểm, hắn không thể để Nguyên Tích phải gánh vác hai
người trưởng thành mà đánh nhau. Thế nhưng, Nguyên Tích lại chẳng hề
có ý định đấy, hai tay vẫn giữ thật chặt không buông.
Thiên Hằng tiến lại gần từng bước, sau đó bỗng nhiên xoay người, tay
phải huy mạnh ra phía đằng sau.
Phía sau hắn, có một người đang giơ kiếm năng lượng chém tới. Người
nọ một thân quần áo màu nâu, tóc màu đen, không nhìn ra được tuổi. Động
tác của hắn dị thường nhanh chóng, chớp mắt đã chém vào móng vuốt của
Thiên Hằng, phát ra tiếng vang chói tai.
Người mặc quần áo nâu bị đẩy lui hai bước, ‘di’ một tiếng đầy kinh
ngạc. Móng vuốt của Thiên Hằng, thế mà lại chẳng hề bị tổn hao chút nào.
Đúng lúc quan trọng bị người khác quấy rầy, sắc mặt Thiên Hằng cũng
chẳng hòa nhã cho được nữa. Cánh tay nháy mắt phồng lên, tốc độ cực
nhanh tấn công vào vị trí trái tim của người kẻ mới tới.
Ở nháy mắt trái tim La Tiểu Lâu tưởng chừng như nhảy mạnh lên, người
áo nâu điểm nhẹ mũi chân, chỉ di chuyển vài bước ngắn, thế nhưng lại dễ
dàng né tránh được đòn công kích của Thiên Hằng.
“Là Ly Tác” Nguyên Tích bỗng nhiên nói.
Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc của Ly Tác cũng đã truyền tới “
Nguyên Tích, quái vật này ở đâu ra vậy?”
“Đại thúc, chúc mừng ngài!!” La Tiểu Lâu mừng thay cho lão. Giờ Ly
Tác lão nhân không chỉ không sao cả, còn trẻ lại không ít. Nhưng mà chắc
hẳn đây mới là bộ dáng tương xứng với độ tuổi của lão.