“Ly Tác không phải là đối thủ của Thiên hằng” Nguyên Tích nhíu mày.
Tuy vậy nhưng hắn cũng không hề buông tay xông lên hỗ trợ. Hai người
bên cạnh quá trọng yếu đối với hắn. Khi chưa thể nắm chắc được tình
huống, hắn tuyệt đối sẽ không để cho ai rời khỏi tầm mắt của mình.
“Các ngươi đi mau đi, đi thông báo cho vương tử điện hạ, bảo ngài ấy
phái người lại đây” Ly Tác bỗng nhiên hô.
Nguyên Tích liếc nhìn Ly Tác một cái, nhanh chóng hướng về phía
ngoài. Chỉ cần ra được khỏi cửa, đem Nguyên Triệt cùng La Tiểu Lâu đặt ở
một chỗ an toàn, hắn thừa cơ hội quay lại để giáo huấn Thiên Hằng. Ly Tác
chắc hẳn thừa sức có thể duy trì được mười giây.
Thiên Hằng nhíu mày. Ngón tay toát ra một đạo bạch quang. Ngọn lửa
năng lượng ở kiếm của Ly Tác nhất thời bị dập tắt.
Ly Tác vẫn còn ngẩn người, Thiên Hằng đã nhanh tay đánh úp về phía
ngực ông, cánh tay còn lại thì giương ra chặn đường lui của Ly Tác.
La Tiểu Lâu vẫn luôn chú ý động thái của Ly Tác cùng Thiên Hằng, giãy
ra khỏi cánh tay của Nguyên Tích. Lúc này, bọn họ đã chạy đến cạnh cửa.
La Tiểu Lâu lo lắng mà nói “nơi này đã an toàn rồi, ngươi đi cứu người đi.
Ta đi báo cho vương tử”
Nguyên Tích do dự hai giây, cuối cùng rút ra thanh kiếm màu đen, chạy
lại vào trong.
Trong nháy mắt, Nguyên Tích đã chạy đến phía sau Ly Tác, nhuyễn
kiếm đen hướng móng vuốt quái dị của Thiên Hằng mà bổ xuống.
Thiên Hằng cười mỉa mai, không né tránh, ngược lại còn dấn tới. Ly Tác
mượn lực của Nguyên Tích, lắc mình né sang một bên của Nguyên Tích,
mở to hai mắt mà nhìn thanh kiếm của Nguyên Tích tỏa ra ngọn lửa hai
màu xanh đỏ.