Nhuyễn kiếm màu đen gần như là dán vào cánh tay Thiên Hằng mà oằn
xuống, lúc này, cả cánh tay của Thiên Hằng cũng biến hình nghiêm trọng.
Cơ thể thì bình thường nhưng hai cánh tay màu xanh lam dài đến hơn hai
thước.
Ly Tác biết rõ cánh tay nhìn quái dị kia có bao nhiêu khủng bố, chuẩn bị
sẵn tinh thần chờ thanh kiếm màu đen của Nguyên Tích bị bắn ngược lại,
thế nhưng, hoàn toàn tương phản, màu đen nhuyễn kiếm xẹt qua, cánh tay
của Thiên Hằng thế mà lại bị bổ xuống.
Ly Tác không dám tin mà nhìn một màn kia, nhưng mà, ông ta chưa kịp
vui mừng, cánh tay bị đứt rụng rớt xuống đất bỗng nhiên bay lên, hướng về
phía La Tiểu Lâu ở cửa mà tấn công
Nguyên Tích vừa động, lập tức bị Thiên Hằng ngáng đường. Đầu tóc của
hắn rối tung, xõa xuống che đi nửa gương mặt, cười một cách quỷ dị “Ta
chấp nhận hi sinh lớn như thế, chính là vì có thể lưu lại ba người các
ngươi”
La Tiểu Lâu thậm chí có thể cảm giác được cánh tay đang bay tới tấn
công hắn của Thiên hằng chứa đựng bao nhiêu ý thức nguyên lực – một
lượng thực khủng bố. Dù Nguyên Tích có hô to bảo hắn né tránh như thế
nào, La Tiểu Lâu vẫn không hề động đậy. Thiên hằng đã dùng số ý thức
nguyên lực còn lại của hắn để khống chế cánh tay kia, cho nên, vô luận hắn
chạy trốn thế nào, cánh tay kia chắc chắn vẫn sẽ đuổi theo hắn như hình với
bóng.
La Tiểu Lâu cố gắng cưỡng lại mong muốn quay đầu chạy trốn của chính
mình, đem toàn bộ ý thức nguyên lực còn thừa tụ lại. Thiên Hằng chắc
chưa biết chuyện hắn đã khôi phục, thậm chí còn nâng cao hơn một bước.
Cánh tay cụt kia của Thiên Hằng chỉ có một phần nhỏ ý thức nguyên lực,
La Tiểu Lâu hắn có thể ứng phó được.