của cậu chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít vấn đề như vậy, trách nhiệm như vậy,
cậu phải gánh vác.
“Khá lắm, tiểu tử cậu lẫn trốn rất giỏi, làm bọn tôi nằm vùng bảy ngày”
Một tiểu tử da đen ở phía sau thanh niên tiến tới, xoa tóc La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhất thời không né tránh, đứng sững ở đó.
Tiểu tử ngẩng đầu nhìn người thanh niên nhã nhặn, thuận miệng nói:
“Thầy à, nhanh chóng đem cậu ta về đi, bên kia đã sớm nóng nảy rồi.”
Thanh niên mỉm cười, tất cả vẻ trong trẻo mà lạnh lùng trên gương mặt
dường như đều là ảo giác: “Xin chào, anh là Trầm Nguyên, là cơ giáp chế
tạo sư của tập đoàn Khải Ân. Lần trước công ty của bọn anh nhờ nhà xưởng
của cậu gia công một số linh kiện, giao hàng đúng lúc, tất cả đều rất bình
thường, nhưng khi kiểm tra đo lường, bọn anh trong lúc vô ý phát hiện ra
ba cái ngoài ý muốn – cũng có thể nói là kinh hỉ, nhìn xem cậu đã mang
đến cho bọn anh cái gì.”
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, xem ý của bọn họ thì hẳn là không có vấn
đề gì lớn.
“Tốt lắm, những việc còn lại không tiện nói trong này, hi vọng cậu có thể
đi với bọn anh một chuyến, anh muốn nói với quản lý của cậu một tiếng.”
La Tiểu Lâu đồng ý, nếu cậu muốn bảo trụ công việc này, không thể
không đồng ý. Hơn nữa, ấn tượng của cậu đối với Trầm Nguyên cũng
không tệ.
Ba người dẫn La Tiểu Lâu ra ngoài đến một chiếc xe công tác. Trong xe
rộng rãi thoải mái, nhưng dĩ nhiên là hoàn toàn khác với loại xe tốc độ của
Nguyên Tích, khi uống tách cà phê nóng, La Tiểu Lâu thậm chí cũng không
có cảm giác là mình đang ngồi trong một chiếc xe đang di chuyển.