Vài người đối với La Tiểu Lâu vô cùng thân mật, tiểu tử da đen kia nhỏ
tuổi nhất, thỉnh thoảng đến đùa vài câu với La Tiểu Lâu.
Khi biết cậu là sinh viên học viện quân sự Saint Miro, ba người đều thật
kinh ngạc, tiểu tử da đen thật vui vẻ nói với Trầm Nguyên: “Thầy, là đàn
em trong trường của thầy này.”
Ánh mắt của La Tiểu Lâu ánh lên, lập tức lại tăng thêm vài phần hảo
cảm đối với Trầm Nguyên. Cậu đã nhận ra, Trầm Nguyên là người đứng
đầu trong ba người, hơn nữa tuổi trẻ như vậy đã có học trò, kỹ thuật khẳng
định là rất giỏi.
Mà ba người khác tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng cũng thật ngạc
nhiên, người khiến cho bộ nghiên cứu cao cấp của tập đoàn Khải Ân bọn
họ náo loạn cả lên hóa ra lại là một thiếu niên như vậy, xem tư liệu của cậu,
chỉ có mười bảy tuổi, chẳng lẽ cậu là một truyền nhân của một trường phái
chế tạo cơ giáp cổ nào đó sao? Bọn họ cũng không hỏi nhiều, này cũng
không phải chuyện bọn họ nên hỏi. Trước mắt chỉ cần đem thiếu niên này
về thì sẽ có biện pháp giữ cậu lại tập đoàn Khải Ân.
Khi La Tiểu Lâu từ trong xe bước ra, phát hiện xe đang dừng lại tại một
bãi đỗ xe rất lớn trên không, mở rộng ra từ phần giữa của một tòa nhà hơn
trăm tầng, cao thấp đều là những kiến trúc màu gỉ sắt nhìn không thấy giới
hạn.
La Tiểu Lâu hít vào một hơi, này – một công ty lớn như vậy, nhà xưởng
mà cậu đang làm thật sự là không có khả năng so sánh.
Bất an theo đám người Trầm Nguyên vào tòa nhà, đi thang máy đến một
gian phòng họp ở vị trí cao nhất.
Khi La Tiểu Lâu được dẫn vào cửa, một người trung niên bên trong lập
tức đứng lên, Trầm Nguyên cũng kính nói: “Thầy Địch Gia, người đã tìm
được rồi.”