“Được, tiểu tử, nói hiên ngang lẫm liệt lắm, ngay cả ta nghe xong đều
thấy sướng trong lòng” Điền Lực vừa lái huyền phù xe vừa nói với La Tiểu
Lâu.
Athes ở một bên cũng mỉm cười “Tiểu Lâu, vương tử phi điện hạ, ta
cũng đã bị ngài thuyết phục rồi”
La Tiểu Lâu nhìn hai người, tinh thần căng thẳng này giờ giờ mới trầm
tĩnh lại. Hắn quả thực chả biết nói gì, nhưng hắn hiểu, đề cập đến chuyện
của đế quốc cùng liên bang, hắn không thể nói lung tung.
Athes cùng Điền Lực đều hiểu rõ La Tiểu Lâu, thấy sắc mặt hắn hơi khó
coi, hai người liếc nhau, đem đề tài chuyển sang cái khác.
“Lại nói tiếp, ngươi bị tên hỗn đản nào bắt cóc thế? Còn có người dám ở
đế đô, ngay trước mắt Nguyên Tích mà bắt cóc ngươi? Hắn muốn cướp dâu
sao?” Điền Lực tò mò mà hỏi.
La Tiểu Lâu xấu hổ, ho khan một tiếng “Cướp, cướp dâu? Đương nhiên
là không phải, ai nhàm chán như thế cơ chứ? … nhưng mà, cũng may,
chúng ta đều không sao cả”
Điền Lực cười ha hả, nháy mắt mà nói “Nhờ thế mà hai người các ngươi
có được tuần trăng mật độc đáo riêng của mình rồi còn gì”
La Tiểu Lâu nhớ tới những ngày còn ở trong Bụi động, lòng vẫn còn sợ
hãi, thốt ra “Chẳng được sự lãng mạn mà ngươi nghĩ đến đâu, đó quả thực
là một hồi tai nạn ấy, mỗi ngày đều bị nhéo rụng rất nhiều mao …”
Nhìn biểu tình kinh ngạc của người bên cạnh, La Tiểu Lâu rất nhanh ý
thức được mình đã nói hớ, hắn lại ho khan vài tiếng, biểu thị rằng yết hầu
của mình không thoải mái, sau đó bưng lên lon nước bên cạnh.