Thế nhưng Điền Lực cũng không nhận ra yết hầu cùng cái đầu có cái
quan hệ gì, hắn kinh ngạc mà nhìn La Tiểu Lâu hỏi “Ngươi nói cái gì?”
“Là nói mỗi ngày đều thực sự vất vả, cần cố gắng để sống với mức sinh
hoạt thấp nhất, mỗi ngày đều phải bận rộn vì đồ ăn” La Tiểu Lâu rất nhanh
mà giải thích, đồng thời trong đầu nhớ tới cảnh Nguyên Tích nhét đồ ăn
cho hắn, giờ hắn thấy yết hầu của mình không thoải mái thật sự rồi.
“Thế nhưng ngươi vừa nói …”
“Chỉ là cái so sánh biểu đạt rằng cuộc sống ở Bụi động của chúng ta rất
gian khổ thôi” La Tiểu Lâu nói như đinh đóng cột, đánh gãy nghi vấn của
Điền Lực, sau đó nhìn về phía hai người, kiên quyết mà đem đề tài chuyển
đến đối phương “Các ngươi cũng khỏe chứ?”
“Đương nhiên! Cả kì nghỉ đông, sau khi Athes hoàn thành ủy thác, luôn
ở nhà ta chơi, chúng ta mỗi ngày đều đối chiến cơ giáp ở trên mang, thực
sự là quá sung sướng!” Điền Lực hưng phấn mà nói.
Athes liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần
lo lắng về Điền Lực. Đối chiến cơ giáp trên mạng đối với chiến sĩ cơ giáp
mà nói là phi thường có lợi, có thể rèn luyện cho bọn họ kỹ thuật điều
khiển cũng như kinh nghiệm tác chiến, nhưng đối với một cơ giáp chế tạo
sư như Điền Lực mà nói, đây cũng chỉ đơn thuần là một game mà thôi.
Thế nhưng Điền Lực lại vô cùng thích nó, mỗi ngày, sau khi tiêu phí nửa
ngày để luyện tập chế tạo cơ giáp thì đều lôi kéo hắn tiến vào mạng để đối
chiến cơ giáp.
La Tiểu Lâu rất nhanh hiểu ra, hắn không hỏi nhiệm vụ thực tiễn của
Điền Lực ở kì nghỉ đông, chỉ là quan tâm hỏi han tình hình gần đây của hai
cái bằng hữu, phát hiện không có việc gì, cũng không nói thêm gì nữa.
Đến nhà của Điền Lực, đã là gần trưa, ba người cùng ăn luôn tại nhà hắn.