La Tiểu Lâu chăm chú làm việc, bất tri bất giác mã đã quên đi thời gian,
tới khi đồng hồ báo thức vang lên, hắn mới tạm dừng một chút, sau đó tiếp
tục đỡ lấy linh kiện đã hoàn thành đang lơ lửng, mở ra mắt.
Đã sắp tối rồi, linh kiện cấp năm đã hoàn thành được một phần tư, ý thức
nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng đã sắp tiêu hao sạch sẽ, lần này, từ lúc xử
lý tài liệu cho tới lúc chế tác kinh kiện, hắn cũng chưa hề keo kiệt ý thức
nguyên lực chút nào. Làm như vậy, một là vì để giữ nguyên được phẩm
chất tốt của tài liệu cấp năm, quan trọng hơn là, để đề cao xác suất chế tác
thập cấp cơ giáp – cũng là loại cơ giáp hắn mơ ước có thể làm cho Nguyên
Tích.
La Tiểu Lâu hoạt động cái cơ thể cứng ngắc của mình, xuống lầu làm
cơm chiều. Lát sau thấy Nguyên Tích vẫn chưa trở về, hắn lại đi phòng
huấn luyện để rèn luyện thể lực một chút.
Buổi tối, lúc Nguyên Tích tiến vào mạng để chơi đối kháng cơ giáp,
huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu, La Tiểu Lâu lấy ra một khối năng lượng
thạch để rèn luyện ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực. Đây là thói quen
của hắn từ sau khi ra khỏi Bụi động – may mà 125 có đam mê thu thập các
thứ, chứ không giờ chắc chắn hắn chẳng có đủ năng lượng thạch.
Phía sau hắn, là 125 – đầy mạo hiểm trước nguy cơ sẽ bị Nguyên Tích
gia bạo (vì ngồi gần vợ ảnh) – mà ngồi ngay ngắn bên cạnh La Tiểu Lâu,
không ngừng hấp thu ý thức nguyên lực bị tràn ra từ tay La Tiểu Lâu, vẻ
mặt đầy say mê.
Bốn ngày như vậy qua đi, La Tiểu Lâu vẫn không xuất môn, nhưng thật
ra Nguyên Tích thì luôn đi sớm về trễ. Điều La Tiểu Lâu không biết chính
là, giờ có không ít quan quân cao cấp đều ăn ngủ ở quân bộ, Nguyên Tích
vẫn kiên trì ngày nào cũng về nhà đã có thể được coi là người đàn ông tốt
của gia đình rồi … đương nhiên, việc này đúng là chẳng ai dám nói trước
mặt vương tử điện hạ cả.