Vào ban đêm, Nguyên Tích thông báo cho La Tiểu Lâu, bọn họ hai ngày
nữa nhất định phải quay về đế đô, trước khi giải quyết xong vấn đề biên
cảnh, hai người bọn họ có thể sẽ phải theo học trên mạng.
Nguyên Tích hắn bận quá, hơn nữa hắn lo lắng La Tiểu Lâu một mình ở
lại An Tắc tinh cầu … nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn lại bảo, chẳng qua hắn
là sợ La Tiểu Lâu nhớ hắn mà thôi.
Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, thế nhưng cũng chẳng dám phản bác,
Nguyên Tích vừa lòng ôm La Tiểu Lâu. Hắn giờ có một thói quen xấu là
thích ngủ ở trên người La Tiểu Lâu.
Hai ngày sau, La Tiểu Lâu theo Nguyên Tích đi lên phi thuyền của quân
bộ trở về đế đô. Cùng lúc đó, Điền Lực và Cao chủ quản, mỗi người đều
nhận được một cái rương có mã khóa. Khi hai người nhận được cái rương,
cổ tay truyền đến tin nhắn của La Tiểu Lâu – hắn gửi cho bọn họ mật mã.
Hai người mang theo vẻ kinh ngạc mà mở ra nắp rương, thấy được một
cái nút không gian màu trắng đầy tinh xảo cùng quang hoa hệt như được
ban theo chú ngữ chúc phúc.
Athes lúc bấy giờ cũng ở bên cạnh Điền Lực, nuốt nuốt nước miếng, đẩy
tay Điền Lực, thúc giục nói “Mau mau mở ra xem đi”
Điền Lực run rẩy vuốt cái nút không gian, mở ra cơ giáp. Nhìn trận cơ
giáp màu đen cao hơn mười thước lẳng lặng đứng, mang theo khí thế sắc
bén đầy bá đạo, giống như một con dã thú thời viễn cổ, Điền Lực cùng
Athes đều kinh ngạc mà không khép miệng lại được.
“Ông trời, tên hạnh phúc chết tiệt này! Ta ghen tị ngươi!” Athes hét lớn,
lao về phía cơ giáp màu đen.
Athes rất nhanh đã bị Điền Lực đẩy ra. Tên kia run rẩy nói “Thực sự,
thực sự này!! Mẹ nó, này rõ ràng là thật, tránh, tránh ra nào, đây là của ta