Mà phụ thân nếu biết mình có thể lái được cơ giáp, nhất định sẽ còn kích
động hơn cả mình. Nam nhân mà, ai chẳng muốn làm chiến sĩ cơ giáp?
Chắc chắn phụ thân sẽ duy trì mình … nghĩ đến đây, mắt Điền Lực híp lại
thành một đoàn
Cao chủ quản vuốt vuốt chữ L nổi mờ trên thân cơ giáp, an bài mọi
chuyện ở An Tắc tinh cầu xong, tự mình mang cơ giáp đi đế đô, vừa lúc
cũng có chuyện cần hắn trở về.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích thì cưỡi phi thuyền nhanh nhất bay về đế
đô, Nguyên Nặc đã ngóng trông hai người mấy ngày nay. Nguyên Triệt
không có việc gì nên suốt ngày lấy hắn ra luyện gân cốt, nói là làm bài tập
khôi phục … trời biết, đại đường ca căn bản chẳng cần cái gì bài tâp khôi
phục, đối với anh ta mà nói, cái phong ấn kia chẳng qua là một giấc ngủ mà
thôi.
Còn những người đi theo đại đường ca trở về nữa, tựa hồ đều là một đám
cuồng cổ võ, mỗi ngày đều luyện tập, đối chiến. Tối khủng bố là, một kẻ
chưa từng có địch thủ như hắn lại không đánh lại được đám người đó!
Lúc nhìn thấy Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu trở về, Nguyên Nặc thật
sự cảm thấy đã tới lúc mình được giải thoát rồi.
La Tiểu Lâu phát hiện tên tiểu tử Nguyên Nặc luôn luôn bày ra bộ mặt
thối với hắn giờ đây thế mà quay ra nở nụ cười … thật làm hắn thụ sủng
nhược kinh. Đương nhiên, cái mỉm cười kia chủ yếu là đưa cho Nguyên
Tích, bởi vì ngay sau đó, Nguyên Nặc chạy lại chỗ Nguyên Tích nói thầm
nói thì.
Vì hai người về lúc vừa tối, đúng lúc giờ ăn tối, một nhà tề tựu đông đủ,
trên mặt Nguyên Liệt bệ hạ lộ rõ ý cười.
Nguyên Triệt nhìn về phía Nguyên Liệt ở chủ tọa, nói “Phụ thân, hiện tại
thế cục khẩn trương, chuyện trước kia để một thời gian sau hẵng điều tra”.