Sắc mặt Nguyên Liệt trở nên nghiêm túc, trong mắt còn mang theo hàn ý
đầy khủng bố “Chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta nhất định phải bắt
được kẻ đã bắt cóc ngươi lúc ấy, bất luận hắn là cái gì”
Chính đang ăn cơm, tay La Tiểu Lâu run lên, rồi một bàn tay nóng ấm
đặt lên đùi hắn. Tay của Nguyên Tích thế mà lại duỗi lại đây, như là biết
rằng La Tiểu Lâu hắn đang bất an, vỗ vỗ nhẹ xuống đùi hắn.
La Tiểu Lâu áp chế nỗi khiếp sợ tận đáy lòng, nhìn khuôn mặt của
Nguyên Tích tuy lạnh lùng nhưng trong mắt lại là sự thân thiết không hề
che dấu, cảm thấy ấm lòng, nhẹ gật đầu.
Nguyên Nặc lúc này nghi hoặc hỏi han “Đại đường huynh, vì sao những
người đó kiên trì gọi ngươi là Sáng Thế Thần? Tuy rằng ngươi đã bảo đừng
gọi thế, nhưng khi ở riêng bọn họ vẫn gọi ngươi như vậy.”
Vừa nghe cái này, lỗ tai La Tiểu Lâu dựng thẳng lên, hắn cũng tò mò
chuyện này, đồng thời cũng muốn biết tin tức về chủ nhân 125.
Nguyên Triệt cười cười, nhìn về phía Nguyên Nặc “Ta biết những điều
ngươi muốn hỏi không chỉ thế này. Vừa lúc có mọi người đều ở đây, ta
cũng sẽ nói luôn một thể”
Nói tới đây, biểu tình của Nguyên Triệt cũng trở nên nghiêm túc, Phượng
Già Lăng thì nhíu mày. Nguyên Triệt quay lại nhìn mẫu thân, lộ ra ý hỏi,
Phượng Già Lăng khẽ gật đầu rồi Nguyên Triệt mới lên tiếng “Lúc đấy là
lúc chiến tranh cùng dị thú, ta thụ trọng thương, ta đáng lẽ phải kiên trì,
nhưng không đợi được lúc phụ thân đến thì đã hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ chỗ
ẩn nấp đó của chúng ta rất an toàn, không có gì nguy hiểm…”
“Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đã không còn ở chỗ mà ban nãy mình
ngất đi, nhưng ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào, hôn nữa, ta còn bị đặt
trong ***g kính. Hơn nữa, có thể cảm giác được cái ***g kia không phải
để chữa bệnh, mà là để thí nghiệm…”