Qua một hồi lâu, Nguyên Triệt mới tiếp tục nói “Người vào là hai người,
sau ta phát hiện bọn họ là không phải là nhân loại, họ nhìn thấy ta, đều cả
kinh, sau đó chạy về phía ta, vung tay lên, dung dịch bồi dưỡng trong ***g
kính chứa ta bị tràn ra, ta thì bị một người trong số họ kéo ra ngoài”
“Bọn họ … bọn họ muốn làm gì? Chắc không phải là nghĩ cách cứu viện
chứ?” Nguyên Nặc không xác định lắm mà hỏi.
“Đương nhiên không phải” Nguyên Triệt lạnh lùng mà nói.
Nghĩ cách cứu viện sao? Thực tế chẳng thể tốt đẹp như thế. Bọn họ chỉ là
muốn cái gì đó trên người hắn … sau chính mồm ‘người kia’ đã nói cho
hắn biết.
“Ta sau khi bị kéo ra khỏi ***g kính, phi thuyền tiến vào trong Bụi động.
Chúng ta ba người đều bị rơi vào, sau ta mới phát hiện không phải vô tình
rơi vào mà là phi thuyền đã được đặt sẵn lộ tuyến. Ba người, một người vừa
tiến vào Bụi động xong thì biến mất… Môi trường ở đó thực sự ác liệt,
người trong đó rất ít. Hơn nữa xuất hiện loài Rỗng của vũ trụ, không gian
trong Bụi động có nguy cơ bị hủy diệt”
“Dưới tình thế bất đắc dĩ, ta cùng người còn lại kia liên thủ, đối phó lại
Rỗng, thế nhưng loại quái vật kia thực khủng bố, người kia buộc phải hiện
nguyên hình, khi đó, ta mới phát hiện hắn là dị thú. Ta khi đó vô cùng sững
sờ, dừng tay một chốc – ta khiếp sợ mình đã sống cùng một con dị thú thời
gian dài như vậy …- sau đó, hắn bị trọng thương, ta tỉnh táo lại để chiến
đấu tiếp thì đã quá muộn…. Con quái vật kia tiến tới … lúc tình huống
không thể giải quyết được nữa, hắn đem ta phong ấn”
Ánh mắt Nguyên Triệt lạnh như băng mà nói “Khi tỉnh lại, Nguyên Tích
đã ở đó, mà con dị thú kia đã sớm không thấy đâu, hơn nữa, thông đạo để
cho Rỗng đi qua tới Bụi động đã bị đóng lại. Khi ra ngoài, mọi người đều