nhiên, hắn chẳng thèm để ý đến cái trận đấu với tên vương tử của liên bang
kia. Cuộc so tài đó chẳng có gì đáng bàn cả. Hẳn chỉ hy vọng trước khi
chiến tranh xảy ra, hắn có thể vì Nguyên Tích mà làm ra được cơ giáp tốt
nhất. Như vật, dựa thêm vào cấp bậc gien khủng bố của Nguyên Tích nữa,
xác suất có thể bị thương của Nguyên Tích hẳn sẽ phi thường nhỏ.
Nghĩ là làm, La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý tài liệu. Cũng may trước khi đi
khỏi An Tắc tinh cầu, Cao chủ quản đã đem hàng giao đủ cho hắn.
Mà ở cách đó mấy ngàn dặm ánh sáng, trong một tòa nhà xa hoa, Nguyệt
Thượng đang ngồi ở thủ tạo, chậm rãi quơ ly rượu trên tay. Tô Lan một
thân váy áo đỏ rực xinh đẹp ngồi ở bên cạnh hắn, cười dài mà rót rượu. Còn
một kẻ nữa – Du Phách vương tử – kẻ suốt ngày đòi đấu tay đôi với La
Tiểu Lâu- ngồi ở một bên còn lại. Trong phòng trừ bỏ những thị nữ đầy im
lặng đằng sau ra, còn có thêm hai người nữa. Hai người này đầy bất an mà
đứng. Trong đó có một kẻ cười lấy lòng Du Phách vương tử, nói “Vương tử
điện hạ, La Tiểu Lâu làm sao có thể so được với ngài chứ, ngài cao quý như
vậy… trình độ chế tạo nhất định cũng phi thường lợi hại …”
Rượu trong miệng Tô Lan gần như muốn phun ra ngoài,mà Nguyệt
Thượng vẫn như cũ mỉm cười, trong mắt thì chứa đầy châm chọc cùng
khinh thường.
Du Phách nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia, khóe miệng giật giật.
Hai người này đại khái cố ăn mặc cho đúng mốt, thế nhưng không biết kết
hợp, cả người từ trên xuống dưới trông chẳng ra cái gì cả.
Hắn nhẹ nhàng cười hỏi “Vị Kim trạch tiên sinh này, nghe nói các ngươi
trước giờ vẫn chưa có nhiều tiếp xúc với La Tiểu Lâu mà, sao có thể biết
được rằng hắn không bằng ta?”
Hai người kia rõ ràng chính là Kim Khắc cùng Kim Trạch, hai kẻ từng đi
tìm quản gia tổng quản của hoàng cung đế quốc để đòi chia tài sản của La