Tiểu Lâu. Tên họ Kim tuổi nhỏ hơn nhìn thoáng qua Nguyệt Thương ngồi ở
thủ tọa, rồi hơi nhìn về phí Du Phách bên cạnh Nguyệt Thượng, cố gắng nở
nụ cười khiêm tốn nói “Ngài vừa thấy là biết quý khí kinh người, cho nên
…”
Hắn gian nan mà sắp xếp từ ngữ, tự hỏi phải làm thế nào để liên hệ giữa
sự quý khí với tài năng được nhỉ? ở trong mắt hắn, người có xuất thân tốt,
những người luôn làm người người đố kị như vậy đương nhiên có khởi
điểm cao hơn rất nhiều so với những người tầng chót cùng như La Tiểu
Lâu. Rõ ràng là La Tiểu Lâu sẽ không thể sánh bằng rồi.
Nguyệt Thượng lay động cổ tay, nói “Các ngươi đi xuống đi, sẽ có người
đưa các ngươi đi phụ cận vui đùa một chút”
Kim Khắc Kim Trạch cúi đầu với những người ở trong đại sảnh, nhưng
vẫn không chịu đi, liếc nhìn Nguyệt Thượng ở thụ tọa, muốn nói lại thôi.
Nguyệt Thượng câu khóe miệng “Yên tâm, phí dụng ta sẽ trả cho”
Nghe được câu đó, Kim Khắc cùng Kim Trạch mới ly khai, trên mặt
mang theo vẻ sung sướng vô cùng.
“Hừ, có loại thân thích thế này, xem ra hắn cũng chẳng khá hơn chút
nào” Du Phách cười lạnh lùng, khinh bỉ nói.
Nguyệt Thượng cũng hừ một tiếng “Nếu không phải là bọn hắn sau này
còn có ích, ta mới chẳng hơi đâu lưu lại hai cái phế vật thế này”
Tô Lan cười hùa theo “Biểu ca, ngươi là muốn tặng cho vương tử phi
điện hạ một phần đại lễ phải không?”
Giờ phút này, người sắp được nhận đại lễ – La Tiểu Lâu – đang đầy kích
động mà đi về phía buổi bán đấu giá của PHương Đông. Xung quanh xe
hắn là cả một đoàn xe huyền phù bảo vệ.