không biết vấn đề này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai
vị điện hạ không nữa.
“Ngươi có thể đem vấn đề này báo cho đội trưởng Road để ổng đau đầu
hộ … à, ý ta là để ổng quyết định hộ”. Lái xe bình tĩnh nói.
Vệ sĩ kinh ngạc mà nhìn lái xe “Ý kiến hay!”
La Tiểu Lâu và 125 thì đang chán nản ngồi lại chỗ của mình “Xem ra La
Phù tinh là nhất định phải đi rồi, để mở được chiếc hòm này cần một lượng
ý thức nguyên lực rất khủng bố”
“Không hổ là thứ mà chủ nhân lưu lại” 125 nhân cơ hội thổi phồng.
Buổi tối sau khi trở về, La Tiểu Lâu ở trong phòng bếp bận rộn lúc lâu,
hắn đang rối rắm không biết nên nói thế nào với Nguyên Tích. Chuyện lớn
như vậy, không thể giấu giếm được! Hơn nữa, hắn cũng run sợ khi nghĩ đến
lúc mọi chuyện vỡ lở…
Cuối cùng, La Tiểu Lâu quyết định chạy tới phòng bếp, và dưới biểu tình
kinh ngạc của bọn hạ nhân, làm một bàn cơm cực kỳ phong phú.
Những người đi ngang qua cửa nhà bếp càng lúc càng nhiều, mỗi người
đi qua đều lấy cớ ngó vào bên trong một lần, rồi sau đó tủm tỉm mà đi khỏi.
Quản gia thậm chí đã tự mình chạy tới một chuyến, đầy ân cần hỏi thăm La
Tiểu Lâu xem có cần hỗ trợ gì không.
La Tiểu Lâu đương nhiên không cần. Hắn cũng đâu có đem thức ăn làm
đến độ tinh xảo như ở nhà hàng 5 sao đâu, chỉ cần có thể ăn là được rồi.
Sau hắn lại chợt nhận ra, tuy rằng miệng ăn của Nguyên Tích khủng hoảng
là vậy, nhưng kỳ thực vẫn rất dễ tính.
Trên thực tế, mỗi lần bọn họ cùng ăn, hắn đến bây giờ đều không lo lắng
thức ăn bị ế thừa.