Tám giờ tối, La Tiểu Lâu ngồi ở bên bàn ăn, Nguyên Tích cũng đã trở
lại, an vị ở bên cạnh hắn.
Hết thảy đã tiến triển theo kế hoạch, trừ bỏ… bữa tối hai người đã biến
thành tụ hội gia đình!! Tới lúc ăn cơm, một đám người nguyên bản nói bận
không về ăn lại từng người từng người chui ra.
Vì thế, La Tiểu Lâu lại không thể không đi nhà bếp một lần nữa.
Duy nhất có thể an ủi là, khẩu vị của mọi người cũng dễ tính như
Nguyên Tích, thức ăn trên bàn đều không bỏ thừa, hơn nữa Nguyên Liệt bệ
hạ cũng có sở thích giống Nguyên Tích, chả mấy chốc, đĩa cá lớn kia đã bị
hai người giải quyết hết.
Lúc ăn cơm, Nguyên Liệt một bên vì Phượng Già Lăng gắp rau, một bên
mang theo một ánh mắt cháy bỏng nhìn Phượng Già Lăng.
Kết thúc bữa ăn, Phượng Già Lăng nhìn La Tiểu Lâu mỉm cười nói
“Không sai”
Nguyên Liệt thì chỉ nhìn thoáng qua nói “Tuy không ngon bằng Lăng
làm, nhưng cũng ăn được”
Chờ hai người kia đi khỏi, Nguyên Triệt mới cười nhìn về phía La Tiểu
Lâu, ánh mắt lộ vẻ hạnh phúc “Rất tốt, kỳ thực họ đều thực sự thích”
Nguyên Tích cuối cùng cũng đưa La Tiểu Lâu rời khỏi nhà ăn, tuy rằng
hắn theo thói quen vẫn là hơi phụng phịu, nhưng khóe miệng thì lại hơi
kiều lên.
Sauk hi vào phòng ngủ, Nguyên Tích nói “Tuy rằng ngươi nấu cơm cho
ta là lẽ thường phải làm, nhưng mà, gần đây ngươi cũng rất bận đúng
không? Về sau nếu có thời gian thì nên nghỉ ngơi một chút… dạo này…
thịt trên lưng chạy đi đâu hết rồi”. Nguyên Tích ôm chầm La Tiểu Lâu, vừa