“Làm chiến tranh nổ ra có lẽ chưa đến độ đó, nhưng trả thù là sẽ luôn có.
Bị một đám hải tặc vô pháp vô thiên trả thù, còn đáng sợ hơn cả chiến đấu
với quân đội chính quy. Cuối cùng, điện hạ sẽ lợi dụng cơ hội mà hành
động, mục đích của chúng ta lần này đi Tinh cầu Grey càng dễ dàng đạt
thành. Tinh cầu Grey sau khi gây hấn với đế quốc, đương nhiên sẽ phải vui
vẻ mà đón nhận càng ô liu chúng ta vươn ra mà thôi”.
Mộ Thần thản nhiên liếc nhìn người trung niên kia một cái, không nói gì.
Mặt Du Phách vương tử dần trở nên đắc ý, hắn nhìn vài tên lính đóng vai
hải tặc, phân phó “Các ngươi lui xuống đi, nhớ, ngàn vạn lần không thể để
lộ hành tung ”.
Mấy người lính kia cúi đầu hành lễ, lui xuống.
Người trung niên kia còn nói thêm “Từ từ đã, điện hạ, chủ ý của ngài tuy
rằng cực kì diệu, nhưng thủ đoạn vẫn có chút mềm mại, nếu đã làm, lại
không muốn tin tức lọt ra ngoài, không bằng chẳng làm, đã làm là phải làm
đến cùng, đem con thuyền kia cho nổ tung đi”
Nhìn thấy Du Phách giật mình hoảng hốt, hắn còn nói thêm “Đương
nhiên, bởi vì ngài quá lương thiện nên mới chọn biện pháp giam lỏng bọn
chúng, nhưng mà, vì liên bang, vì lợi ích của đại đa số người, cũng chính là
vì sự hòa bình sau này, có đôi khi chúng ta cần lựa chọn hy sinh một vài
thứ. Đạo lý này, hẳn ngài cùng Nguyệt Thượng đại nhân đều hiểu, nhưng
vẫn không muốn đối mặt mà thôi”.
Gương mặt Du Phách hiện lên sự khó xử cùng do dự, cúi đầu, tựa hồ
đang lo lắng.
Mộ Thần thì đem chén rượu đặt lên bàn, xoay người đi về phòng nghỉ.
Du Phách thấy vậy sửng sốt, nhìn bóng dáng Mộ Thần ly khai, trong mắt
có gì đó chợt lóe qua. Hắn cắn răng, quay đầu nói với người trung niên kia