Người lính kia hơi do dự nhưng rất nhanh trả lời “Không, không giống,
bọn họ hướng thẳng về phía chiến hạm của ta”
Bây giờ mặt của người đàn ông thực sự khó coi. Bắt cóc phi thuyền chỉ
là chuyện nhỏ, nhiệm vụ của bọn họ mới là tối trọng yếu. Chẳng lẽ mọi
chuyện bị lộ? Điều này sao có thể…
Lao nhanh tới phòng điều khiển, nhìn hai cái cơ giáp càng ngày càng
gần, ông ta hít sâu một hơi “Thử liên lạc bọn họ, yêu cầu bọn họ nhanh
chóng rời khỏi. Nếu không được, bọn họ cũng đừng mong đi đâu cả”
Một lát sau, thông tín viên quay qua báo cáo “Thượng tá, không được,
hai cái cơ giáp kia căn bản không để ý tới chúng ta, chỉ chăm chăm tiến lại
gần”
Trên gương mặt người đàn ông hiện lên một tia huyết quyết “mau, thông
báo chiến sĩ cơ giáp cùng … Mộ Thần, bảo bọn họ đi giải quyết hai tên kia,
tốc chiến tốc thắng”
Lão không ưa Mộ Thần, nhưng Mộ thần cũng coi như là chiến sĩ cơ giáp
hàng đầu trên phi thuyền này, mà giờ thì không phải là lúc chính nghĩa nắm
quyền quyết định.
Du Phách cũng chạy lại đây, xem tình hình, sắc mặt nhất thời thay đổi
“Là Nguyên Nặc! Trận cơ giáp còn lại chưa thấy qua, thế nhưng … nếu
Nguyên Nặc đã tới đây, nếu phát hiện cái gì, khẳng định sẽ nhanh chóng
báo cho Nguyên Tích, nơi này thật không thể ở lâu”. Hắn từng gặp Nguyên
Nặc lái cái cơ giáp kia…
“Hoặc là để cho quân ta cùng Mộ Thần bắt hai người này làm con tin,
hoặc làm đem bọn họ giết, không thì chúng ta phải đi khỏi đây nhanh
chóng, chờ quân đội của đế quốc đến đây, thì phiền toái to”. Người đàn ông
trung niên tiếp lời. Tuy rằng đã bắt được chiếc phi thuyền kia làm con tin,