Mà La Tiểu Lâu thì không dám sơ suất nữa, hắn hết sức chăm chú nhìn
chằm chằm màn hình. Địch nhân trước mặt làm cho hắn áp lực rất lớn, tuy
rằng còn kém xa so với cơ giáp chiến sĩ cao cấp như Nguyên Tích, nhưng
so với những đối thủ hắn gặp được trước đây thì phải mạnh hơn nhiều.
Sauk hi tách ra được một khoảng cách, hạt súng trên đầu vai 125 bắt đầu
chỉa ra bắn phá đối thủ.
Sở trường của La Tiểu Lâu là viễn trình công kích. Sau khi đặc huấn
cùng 125, cho dù là cao thủ cũng không thể nào phớt lờ. Cái cơ giáp kia
cũng bắt đầu có chút kiêng kị, nhún người, bắt đầu thường xuyên chuyển
hoán phương hướng. Nguyên Nặc nhìn thấy vậy, cũng thở phào một hơi,
xem ra cái cơ giáp đầu bò xanh kia cũng không hoàn toàn dùng để trưng
bày… sau đó hắn quay qua tập trung đối mặt với kẻ địch trước mặt.
Viễn trình tấn công của La Tiểu Lâu tuy rằng lợi hại, thế nhưng khi bị áp
sát thì hiển nhiên không bằng đối thủ. Hai phút sau, cơ giáp đen kia cuối
cùng cũng tìm được cơ hội tới gần La Tiểu Lâu, sau đó quạt tay chém một
đòn kiếm la de quét ngang.
Cho dù La Tiểu Lâu nhanh chóng thao tác truyền lệnh, 125 vẫn bị chém
trúng tay trái. Hơn nữa, không đợi hắn kịp tránh né, lại một đao nữa chém
lại đây.
La Tiểu Lâu cả kinh. Hắn cũng không cảm nhận được chấn động hay gì
cả, nhưng tiếng vang lớn đến nỗi như 125 đã bị chém thành mảnh nhỏ.
“Ngươi bị thương?” La Tiểu Lâu lo lắng hỏi han
“Đương nhiên là không” 125 thoải mái trả lời, nó thậm chí còn huýt sáo
“Ngược lại, lực chém phi thường nhỏ, quả thực yếu đến mức không thể tạo
thành thương tổn”.
“A?”