La Tiểu Lâu run lên một cái, dừng ngay mọi động tác, nhưng vẫn rất lo
lắng nhìn tình huống phi thuyền cháy bên kia.
Vài giây sau, những chiến sĩ cơ giáp lao vào cứu người kia, tất cả đã trở
ra.
May mắn chính là, trước khi phi thuyền phát nổ, tất cả mọi người đã
được cứu ra.
Lúc này, chiến hạm của quân đội cũng đã tới, những người được cứu đều
đã được đưa lên quân hạm
La Tiểu Lâu dưới sự chỉ đạo của cái cơ giáp màu trắng kia mà ngoan
ngoãn bay vào, sau khi tụt xuống khỏi cơ giáp, thì chắn trước hắn là khuôn
mặt nghiêm khắc của Nguyên Tích
Nguyên Tích khi La Tiểu Lâu xuất hiện, đã nghiêng người chắn tầm mắt
kẻ khác, không để cho ai nhìn thấy vương tử phi điện hạ đi ra từ cơ giáp
xanh lam cả, mà đằng sau La Tiểu Lâu thì được Nguyên Nặc đứng chắn.
Nguyên Nặc thì thầm nói “Ca, ta thấy ta cần có được một lời giải thích”
Nguyên Tích trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang cười giả ngu, lại nhìn
thoáng qua cơ giáp màu lam sừng bò 125
125 run rẩy, không dám biến ra gặp người, trực tiếp rụt cổ vào nút không
gian
Ngay khi La Tiểu Lâu định nói vài câu nịnh nọt giảm bớt không khí căng
thẳng, một thân ảnh thấp thấp bổ nhào vào lòng ngực hắn. Ngải Phàm run
rẩy hô “Ngươi tới chậm muốn chết!”
Nhìn đến Ngải Phàm, La Tiểu Lâu cũng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ hắn
“Đừng sợ, đã không sao rồi”