“Định ly Burnett, Tài liệu cơ học, Ngữ pháp liên bang thông dụng, Duy
tu cơ giáp, trừ quyển sách cuối cùng ra, Tiểu Lâu, cậu cho tôi cảm giác như
là một học sinh còn chưa tốt nghiệp tiểu học….” Athes cười.
La Tiểu Lâu đỏ mặt nói: “Kiến thức căn bản thiếu một chút có đến mức
phải khoa trương như vậy sao?”
“Tin tôi đi, không phải là một chút đâu, sinh viên ban thứ mười của các
cậu đều là như vậy.”
“Ừ, cũng không biết nữa, có lẽ cậu giỏi hơn tôi nhiều.” La Tiểu Lâu cũng
không quá chắc chắn, nhưng Điền Lực không khác cậu là bao, mỗi lần đi
học đều vô cùng đau khổ.
“A, vậy sau này có gì không hiểu cậu cứ tới hỏi tôi. Dù sao mỗi lần đến
phiên tôi trực ở trong này cũng quá nhàm chán.” Athes nhiệt tình nói.
La Tiểu Lâu một phen mừng rỡ, có người chịu giúp đỡ thật tốt quá, cậu
còn không có can đảm đến nỗi đi hỏi Nguyên Tích mấy vấn đề ngây thơ
như vậy.
“Vậy rất cảm ơn cậu, không xong rồi, tôi có việc, đi trước nhé.”
“Bạn bè cũng phải đến được mức đó chứ, hôm nào mời tôi ăn cơm – này,
không cần phải chạy nhanh như vậy.” Athes trợn mắt há mồm nhìn thân
ảnh của La Tiểu Lâu biến mất giữa hành lang.
La Tiểu Lâu cũng không nghe được câu cuối cùng của Athes, mà cho dù
có nghe thấy thì hiện tại cậu cũng không có thời gian rỗi mà mà đi ăn cơm.
Cậu cầm theo bản điện tử, một tay nhanh chóng ấn lên máy liên lạc: Cái
gì? Muốn ăn cá?! Anh không biết mỗi ngày ăn sẽ ngán sao?