“Ba phát liên tiếp!” La Thiểu Quân lại càng cả kinh. Kĩ thuật của Thiểu
Thiên hắn biết. Thế nhưng để thực hiện được thao tác bắn liên tiếp như vừa
rồi, không chỉ cần trình độ của chiến sĩ cơ giáp, mà còn cần độ cường hãn
của viễn trình vũ khí. Mà vừa rồi, bắn ra ba đạo hạt pháo sau, cơ giáp màu
xanh trắng gần như không chịu chút ảnh hưởng. Này đủ để thuyết minh,
khả năng kháng lại lực phản chấn của cơ giáp cũng không thua kém gìđộ
cường hãn của viễn trình vũ khí.
La Thiểu Quân mỉm cười, đang định bước lại gần, sân huấn luyện cơ
giáp bỗng xảy ra biến cố.
Một tiếng vang thật lớn… bụi vàng mù mịt bay khắp phòng huấn luyện,
La Thiểu Quân ở xa bên ngoài mà vẫn có thể cảm nhận được sàn nhà chấn
động. Hắn biến sắc, nhanh chóng đi tới trước, bảng thông tin trên cửa chợt
lóe, cửa sân huấn luyện mở ra.
Bụi, khói và khí nóng sộc tới, La Thiểu Quân che lại miệng và mũi, cố
chịu đựng, chạy vào bên trong, vừa đi vừa lo lắng mà hô: “Thiểu Thiên!”
“Ca, em không sao” – một đạo âm thanh trấn tĩnh vang lên cách đó
không xa. Ngay sau đó, lại là một trận thanh âm của phím ấn … Bụi mù
màu vàng bị bộ phận lọc không khí hấp thu không còn một hạt.
Mà xa xa, chướng ngại vật ban nãy hoàn toàn bị phá hủy, từng mảng kim
loại nát bấy rơi rụng.
Nhìn đến La Thiểu Thiên đứng ở bên tường bình an vô sự, La Thiểu
Quân mới nhẹ nhàng mà thở ra: “Sao lại thế này?”
La Thiểu Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, nghi hoặc nói: “Không rõ
lắm, em rõ ràng mở chướng ngại tường cấp 7 mà, hay là chướng ngại tường
có vấn đề?”