Ánh mắt La Thiểu Quân nhất thời nhíu lại, lời khen ngợi đang định nói
ra nhất thời không biết nói thế nào…
La Thiểu Thiên rõ ràng kích động đến mức không hề chú ý được những
cái đó, ngón tay vừa động, trường đao dài đến tám thước bên phải cơ giáp
duỗi ra. Thân đao có độ cung cực kì duyên dáng, mang theo thản nhiên lam
quang.
Lúc này, anh trực tiếp dùng tường chướng ngại vật cấp 9. Màu xanh
trắng cơ giáp chợt lóe liền xuất hiện ở phía trước vách tường, một màu lam
nhạt hiện lên, vách tường bỗng xuất hiện thật sâu đường khắc.
“Cái lực độ này …” La Thiểu Quân thì thảo nói.
Mà La Thiếu Thiên nhìn phần nút điều khiển của bên ‘cận trình vũ khí’,
hơi hơi nhíu mày, đưa tay ấn cái nút khởi động.
Nhất thời, một ngọn lửa màu lam thật lớn bùng lên từ trường đao, bao
vây lấy lưỡi đao. Ở ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của La Thiểu Quân,
La Thiểu Thiên nở nụ cười. Sau đó, một đạo lửa khói màu lam lại nháy lên,
bức tường trước mặt lặp lại số phận của bức tường ban nãy.
Nhìn bức tường hoàn toàn bị chém rời nằm ngổn ngang bên ngoài, La
Thiểu Quân nửa ngày mới nói một câu: “Anh nghĩ, sân huấn luyện cơ giáp
của em cần phải sửa chữa…”
“Không vấn đề gì” La Thiểu Thiên nói, mi mắt rũ xuống vuốt ve bàn
điều khiển, ngón tay không tự chủ được mà dừng ở cái chữ cái kia.
La Thiểu Quân trong lòng vô cùng chấn động. Nhưng hắn lại không
muốn khen cái gì cả. Cuối cùng chỉ có thể khô khan mà nói: “Viễn trình vũ
khí và cận trình vũ khí uy lực mạnh như vậy, mức độ tiêu hao năng lượng
chỉ sợ càng nhiều, hộp năng lượng là một cái vấn đề lớn …độ thực dụng
của cơ giáp này chỉ sợ thực sự là…”