Không để ý tới ánh mắt phức tạp của La Thiểu Quân, La Thiểu Thiên lại
vô ý thức vuốt ve cái chữ cái kia, lạnh lùng nhìn màn hình, không quay đầu
lại mà bỏ thêm một câu: “Cho dù người đó không tặng cho em cơ giáp, em
cũng sẽ làm thế”. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ nhận lại được từ La Tiểu Lâu
cái gì, huống hồ lại còn là một cái lễ vật lớn như thế.
0000000000
Màn đêm buông xuống, người vừa bị vô số người nhắc tới hiện tại đang
ngủ phi thường ngon, trừ bỏ có đôi khi bị chèn lên không thở được.
Ngày hôm sau, Nguyên Tích liếc liếc màu đỏ dấu hôn trước ngực La
Tiểu Lâu, tâm tình sung sướng mà đem La Tiểu Lâu xách dậy. La Tiểu Lâu,
hoàn toàn không chú ý tới thân thể của chính mình, ở trước ánh mắt săm
soi trắng trợn của Nguyên Tích mà thay quần áo, lại đem một bộ lấy ra ném
cho y. Phía đằng sau, 125 ló đầu hỏi: “Bộ quần áo màu vàng cổ đứng có
viền của tôi, cậu để đâu vậy?”
La Tiểu Lâu khóe miệng co lại: “Cưng à, đều để ở tủ quần áo của cưng
đấy. Tao lại thấy mày cứ mặc màu lam sẽ đẹp hơn”
“… Được rồi” 125 than thở một tiếng, lại rụt trở về.
Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu và 125 ra hoàng cung, vừa ra đã
thấy Road dẫn hai mươi thị vệ chờ sẵn ở bên một phi thuyền hình dáng con
thuyền nhỏ.
Nguyên Liệt cùng Phượng Già lăng mang theo Nguyên Triệt, Nguyên
Nặc đến tiễn hai người. Nguyên Nặc cuối cùng không nhịn được mà lặng lẽ
nói thầm với La Tiểu Lâu: “Tôi đã thấy cái không gian nút kia của La
Thiểu Thiên, đừng chối, tôi biết là cậu chế tác, chữ L trên mặt ta cũng xem
thấy rồi”. Thằng kia chắc chắn là cố ý mang ra khoe. Dựa vào cái gì mà La
Thiểu Thiên có được cơ giáp mới chế tạo của La Tiểu Lâu mà hắn không