có. Hắn cũng từng cố sống cố chết chịu đựng sợ sợ hãi mà La Tiểu Lâu gây
nên…à nhầm, là vì bảo hộ La Tiểu Lâu mà lo lắng sợ hãi! Chính thế!
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn kẻ cả ngày không được tự nhiên –
Nguyên tiểu đệ. Cuối cùng vỗ vỗ bả vai Nguyên Nặc “Cậu cũng sẽ có mà,
chờ tôi trở lại, tôi cam đoan. Tôi cũng vốn tính toán sẽ chế tác cho cậu một
bộ mà”.
Qua hai giấy, Nguyên Nặc giả bộ nghiêm mặt, nheo con ngươi, thở phì
phì tiếp tục nói: “Cậu cũng cứ lo cho thân mình trước đi, dù gì cậu cũng là
chị dâu của ta …. vì cơ giáp của tôi, cậu cùng đại ca đi La Phù tinh nhất
định phải cẩn thận đấy”.
La Tiểu Lâu cố gắng cam đoan, lúc sau, cùng Nguyên Tích nói lời cáo
biệt với mọi người, hai người dẫn đầu đi lên phi thuyền.
000000
Cùng lúc đó, tại một đội phi thuyền bên ngoài tòa nhà liên bang.
Nguyệt Thượng tự mình ra đón một người trẻ tuổi, người kia mỉm cười
nói: “Bọn họ đã đồng ý rồi, mười ngày sau, ngài có thể tới xem”.
Nguyệt Thượng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vỗ vỗ người nọ: “Thiều
Dung, vất vả cho cậu rồi”.
ooooooo
Mà tại một gian phòng khác trong tòa nhà liên bang, Tô Lan nhíu mày
nhìn huynh đệ Kim gia: “Các cậu cam đoan?”
Kim Trạch cùng Kim Khắc liếc nhau, đắc ý cười cười, nói: “Đương
nhiên, đường đệ của ta có bộ dáng cùng khí chất hơn hẳn La Tiểu Lâu, chắc
chắn Nguyên Tích điện hạ sẽ rất thích hắn”. Kim Trạch suy tính trong