Quái vật màu vàng nhìn phương hướng bọn họ rời đi một lát, rồi thu
người lại ngồi vào phi hành khí bên cạnh, hướng phương hướng khác bay
đi.
Một ngày sau, bọn họ đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, phi thuyền vững
vàng mà quay về đế đô.
Thế nhưng La Tiểu Lâu thì một chút cũng không có cảm giác vui sướng
vì sống sót sau tai nạn, cậu nhìn người tuy đang im lặng không nói tiếng
nào nhưng lại đem lại một cảm giác áp bức rất lớn cho cậu– Nguyên Tích –
liếm liếm môi, cẩn thận nói:“Anh cũng thấy đấy, em căn bản không quen
biết hắn, em, em chỉ là tình cờ cứu thôi, em cam đoan em đối với hắn
không có ý tưởng gì…”
“Nga???” Nguyên Tích nhướng nhướng mày, lạnh lùng mà tựa vào đầu
giường, nhìn La Tiều Lâu lui lui ở chân giường:“Thế em đối với ai có ý
tưởng…?”
Ông trời ơi, ai đó mau tới dạy cậu đối phó với ông chồng hay ghen này
đi:“Em không dám có tính toán gì cả … Không, ý của em là, em làm gì có
cái tính toán gì…” La Tiểu Lâu hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn
đi, thật là, lại đem suy nghĩ của mình nói ra ngoài …
Nguyên Tích sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, y đổi tư thế chút, táo bạo
mà nhìn La Tiểu Lâu càng ngày càng rụt cổ lại:“Vậy ưm giải thích đi,
không có biết hắn, sao lúc nói gì đó với hắn, em kêu to nhiệt tình như vậy
làm gì??” (lúc e í nói bằng tiếng thú ấy, chỉ kêu vài tiếng, anh Tích ko hiểu,
suy nghĩ bậy bạ ra đủ thứ chuyện)
“A???” La Tiểu Lâu mờ mịt mà nhìn Nguyên Tích, cậu kêu to nhiệt tình
khi nào?
“Cũng không nói gì cả, chỉ là lúc đó các anh trông giống sắp đánh nhau,
em nói, ân, đừng đánh, có chuyện gì hảo hảo nói, đều là người một nhà cả