mà…. AAAA!!!!!”
Nguyên Tích một tay kéo La Tiểu Lâu, đem cậu khóa ngồi trên đùi
mình,kìm giữ mặt cậu, sau đó đen mặt mà quát La Tiểu Lâu:“Ai cùng với
hắn là người một nhà?!”
La Tiểu Lâu toàn thân run rẩy, 125 ở phía sau cánh cửa nghe lén, dùng ý
thức nguyên lực nói nhỏ với La Tiểu Lâu“Ngươi xong đời thật rồi, xong
thật rồi… Tự cầu nhiều phúc đi!! Bảo trọng…”. Sau đó đem cánh cửa hoàn
toàn đóng lại.
La Tiểu Lâu không có tâm tư chỉ trích 125 không có nghĩa khí, hoảng sợ
mà nhìn Nguyên Tích:“Này, này, này, ai, ai cũng không phải người một
nhà… em, em nói sai rồi …em chỉ là—–a —–”
Lửa giận của Nguyên Tích hoàn toàn không vì lời giải thích của La Tiểu
Lâu mà giảm bớt, y phẫn nộ mà trừng mắt La Tiểu Lâu, cuối cùng hung tợn
mà cắn lên trên đôi môi đang không ngừng giải thích kia.
Qua một hồi lâu sau, Nguyên Tích ngồi ở trên giường, nhìn xuống La
Tiểu Lâu– vừa bị y đè ra hôn đang thở phì phò–ánh mắt chậm rãi trầm
xuống, y ngạo mạn mà nói, “Nếu em muốn anh tha thứ cho em, thì phải
nghe lời anh, lấy lòng anh đi”.
La Tiểu Lâu khóe miệng run rẩy, nhưng là vì đã lỡ giẵm vào cái đuôi của
một tên hoàn toàn không nói lý lẽ, chỉ phải nói, “…Được rồi, cục cưng..”.
Nhưng là, không bao lâu sau, La Tiểu Lâu đã thấy hối hận, cậu đỏ mặt
thấp giọng hô, “Không, em làm không được, anh ít nhất đổi động tác ——
trời ơi, a..”.
Sau đó, La Tiểu Lâu xương sống đau thắt lưng mỏi chân nhũn ra mà nằm
úp sấp ở trên giường, nghĩ đến cái tên quái vật màu vàng mà nghiến răng