Thuyền trưởng hiển nhiên phi thường bất mãn với hành vi tự chủ trương
của hai người kia. Mà việc phó thuyền trưởng của hắn ngầm đồng ý cho hai
người đó ở lại đây cũng không nằm trong dự liệu của hắn. Thuyền trưởng
nhướn mày, trừng mắt nhìn phó thuyền trưởng một cái rồi hướng thông đạo
trở về bên phi thuyền dân dụng.
Road mang theo nét mặt tươi cười đi tới trước mặt hai người An Hoa
Cẩm cùng Kim Tú Trình: “An Hoa Cẩm phó quan, à, hiện tại nên gọi là
tiên sinh rồi, xin mời ngài đi theo ta. Vị ở đằng sau kia, đúng vậy, Kim Tiên
sinh cũng tới đây đi”
Vị thiếu gia An Hoa Cẩm này ngày trước là bạn thời thơ ấu, cùng lớn lên
với điện hạ, bây giờ nhìn cũng không thấy có thay đổi gì. Hồi đó, vương tử
điện hạ vì vị An thiếu gia này mà ngay cả hắn cũng bị răn rạy hắn mấy lần,
chứ không nói gì đến những người khác… Road đi tít trên cùng, ở góc
khuất mà không ai nhìn thấy, khóe miệng cười một cách thâm trầm.
Nhưng mà, bây giờ cũng không phải hồi xưa, bên người vương tử điện
hạ đã có vương tử phi làm bạn, vị thanh mai trúc mã của điện hạ này, sức
ảnh hưởng đối với điện hạ đã khó có thể nói chắc ….
La Tiểu Lâu khi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy 125 khiêng một bộ kính
lúp siêu bự đi đến ngồi trước màn hình, cả người run rẩy nhanh đến nỗi
người ngoài cũng có thể nhìn thấy, không khỏi quan tâm hỏi một
câu:“Cưng à, máy móc của mày có hỏng hóc gì sao?”
“Đương nhiên là không! Tôi thăng cấp! Không phải bị hỏng! Tôi chỉ là
hưng phấn, không, không, là khẩn trương, là khẩn trương, cậu hiểu không?
Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao?” 125 dùng cái đuôi chọc chọc bả vai
La Tiểu Lâu, phát hiện La Tiểu Lâu không nhìn thấy được cái màn hình của
nó, mới quay đầu lại vứt cho một ánh mắt khinh thường. “Chính vì cái loại
thái độ thờ ơ này của cậu mới làm cho người khác có cơ hội chen vào ….
Hứ, cậu không nghe chuyên gia tình cảm là tôi đây khuyên bảo thì chắc