chắn sớm muộn gì cũng sẽ hối hận đấy. Mà tôi cam đoan, sẽ rất nhanh hối
hận!!!”
La Tiểu Lâu cầm lấy tờ giấy, thuận tay sờ sờ đầu 125: “Được rồi, tao
cũng sẽ cho mày thấy nếu có ai dám xen vào, tao sẽ xử lý hắn nhanh như
thế nào. Cưng à, mày có muốn đi theo tao đi nghiên cứu cái cơ giáp của
bọn xúc tua kia không? Ngẫm lại, nguyên quả cũng đã tới tay rồi, chúng ta
có thể lập tức mở ra cái hòm kia của chủ nhân mày. Sau đó, tao nhất định
có thể chế tạo được cơ giáp cao cấp nhất”.
“Đúng rồi, nhắc đến mới nhớ, nguyên quả hãy để chỗ tôi” 125 nói, nó
nhanh chóng từ cái “khẩn trương hưng phấn” gì gì đó của nó mà tỉnh táo
lại.
La Tiểu Lâu không chút do dự, đem hộp đựng nguyên quả đưa cho 125.
Ở chỗ của 125 là an toàn nhất, không phải nghi ngờ.
125 lén nhìn La Tiểu Lâu liếc một cái, lắc lắc cái đuôi đi theo, nó mới
không bị một chút việc nhỏ ấy làm cảm động đâu … Nhưng mà, nếu
Nguyên Tích dám không có mắt chọn một trong hai cái người ở bên ngoài,
nó nhất định sẽ mang La Tiểu Lâu bỏ nhà đi khỏi.
Ngay cả dị thú vương tử đều gả cho tên kia, nếu Nguyên Tích mà dám
hái hoa dại bên ngoài xem, hừ…
Đến tối, Nguyên Tích từ khoang điều khiển đi ra, được Road nhắc nhở là
còn có hai vị khách nhân, khẽ cau mày, cuối cùng nói: “Vậy thì cùng nhau
dùng bữa tối đi…”
La Tiểu Lâu nhẹ nhàng đi đến nhà ăn, dưới ánh mắt chú ý của Road cùng
hai vị khách nhân khác, không chút do dự mà đi đến bên Nguyên Tích, tự
mình ngồi xuống, đầy nhiệt tình mà nói: “Cưng, em muốn thương lượng
với anh một chút. Anh mới thu được một cái cơ giáp mới đúng không? Em
tìm nửa ngày đều không thấy để đâu. Anh cho em xem trước được không?”