La Tiểu Lâu một bên thuận tay đưa bát canh cho Nguyên Tích, một bên
thuận miệng nói: “Ồ, có phải là cái trường nghệ thuật nổi tiếng kia không?”
Tên đại gia kia không thèm nhận lấy bát canh, tay vẫn còn để nguyên trên
bàn (ý là bảo e múc canh vào bát cho a). La Tiểu Lâu thật sự hối hận mình
đã tạo thành cái thói quen này cho Nguyên Tích. Cậu dám thề, cho dù say
đến không cựa quậy được, vị đại gia này cũng sẽ cố mà liên lạc với cậu để
cậu đến tận nơi dìu về.
“Có thể nói như vậy” Kim Tú Trình kiêu ngạo nói “Chuyên ngành của
tôi chính là thanh nhạc, học kì sau bắt đầu. Có thể tương lai sẽ thuận lợi xây
dựng sự nghiệp solo” hắn nói chuyện tao nhã đầy lễ nghi, còn mang theo
cách phát âm đặc trưng của một giọng nam cao chuyên ngành thanh nhạc
học viện Gia Đức.
“Nga, vậy cũng thật không tồi”. La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích thản nhiên khinh bỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, làm như
cậu hiểu thưởng thức âm nhạc lắm ấy. Mỗi lần đều đem nhạc thính phòng
làm thành bài hát ru. Nhưng mà dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho La Tiểu
Lâu, không nên trước mặt người ngoài châm chọc cậu.
Kim Tú Trình nhìn về phía Nguyên Tích trong khi Nguyên Tích cũng
không thực sự chú ý đến hắn. Kim thiếu gia ánh mắt nhíu lại, bỗng nhiên
cảm thấy một tia tức giận không rõ ràng. Thực tế hắn đã có người yêu,
nhưng vẫn phải đến đây để làm nhiệm vụ, bỗng dưng gặp một trận tâp kích
ngoài ý muốn. Lúc ấy, hắn cho rằng bọn họ phải chết chắc rồi, thật không
ngờ người nam nhân này lại giống như thiên thần giáng xuống cứu vớt bọn
họ.
Một khắc đó, hắn chợt phát hiện bản thân mình cũng không ghét cái
nhiệm vụ này như hắn tưởng. Thậm chí khi nhìn đến Nguyên Tích, hắn
cảm thấy phải cùng vị vương tử này phát sinh một đoạn tình cảm cũng thật