CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 222
Lúc La Tiểu Lâu tỉnh lại, Nguyên Tích đang dựa vào đầu giường, khuôn
ngực rắn chắc vẫn còn đang không ngừng phập phồng, trong mắt còn lưu
lại dư vị của trận ‘điên loan đảo phượng’ vừa xong. Nói thật, biểu tình đó
xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ và ngạo mạn thường ngày kia khiến cho
người ta có cảm giác miệng khô lưỡi khô không ngừng.
Hai người dán sát vào nhau, chính xác hơn, một cánh tay của Nguyên
Tích vẫn còn ôm chặt thắt lưng của cậu.
Nguyên Tích rất nhanh phát hiện La Tiểu Lâu đã tỉnh lại và đang nhìn
lén y mà nhỏ nhãi, lập tức nhìn thẳng mặt y, nghiêm mặt nói: “Em còn
không mau biến trở về bộ dáng bình thường, cái bộ dạng này khó coi chết
đi được”.
La Tiểu Lâu, nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không thích hợp, tóc
quá dài, đưa tay vuốt tóc lại đụng phải cái gìđó xù xù lông trên đầu – một
đôi tai cực kì mẫn cảm – cho dù chính hắn xờ vào, hắn cũng không nhịn
được mà cả người run lên. Rồi sau đó, ánh mắt La Tiểu Lâu lại dại ra mà
nhìn cái thứ đang bị Nguyên Tích nắm – cái đuôi của cậu.
Nguyên Tích hừ một tiếng, tăng mạnh lực nắm, một trận điện lưu tê dại
chạy từ chỗ bị nắm lan khắp toàn thân, La Tiểu Lâu gần như muốn nhảy
dựng lên.
Ông trời ơi, đây, đây thực sự không phải là trò đùa biến thái của Nguyên
Tích mà là đồ thật, thậm chí còn có liên hệ đến một vài cái giác quan nào
đó của cậu.