“Đây là có chuyện gì?!” Thanh âm của La Tiểu Lâu cao vút kêu lên.
Xem ra Tiểu Lâu không có ý thức được chính mình đã biến hình, nhưng
Nguyên Tích cũng không có tính toán nhắc nhở cậu, chỉ tiếp tục bất mãn
nói: “Anh làm sao biết được? Anh tiến vào phòng thì thấy em đã ra cái
dạng này, còn … còn ‘*** đãng’ lao vào anh đòi hỏi, tuy rằng anh cũng
không ngại bị em ‘dùng dùng’ để thỏa mãn, nhưng em cũng phải chịu trách
nhiệm đối với hành vi của bản thân đấy”.
La Tiểu Lâu xấu hổ, sắc mặt đỏ lựng lên: “Em, em cũng không rõ lắm,
em sau khi hấp thu nguyên quả xong, cả người đều không biết gì luôn…”
“Được rồi, em cứ biến trở về như cũ đã, bộ dáng này của em… nếu đi ra
ngoài cẩn thận lại dọa chết người!!” Nguyên Tích một bên nhìn La Tiểu
Lâu cao thấp đánh giá, một bên hung tợn mà nói.
“Em biết, nhưng em cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, chờ em đi
nhìn cái gương trong phòng tắm… này,anh có thể buông tay ra được
không? Vì anh không có nên anh cũng không biết được làm thế đau thế nào
đâu…” Giọng chỉ trích của La Tiểu Lâu vì không có dũng khí mà yếu dần
xuống.
“Em cứ ngồi yên đây đợi, 125 vào là sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay thôi”
Nguyên Tích đem cái áo trên mặt đất nhặt lên bao kín La Tiểu Lâu lại, rồi
ngồi chồm hỗm một bên đợi 125 từ ngoài cửa tiến vào.
Cánh cửa rất nhanh mở ra một cái khe hở nhỏ, 125 thò đầu vào thăm dò,
cái tốc độ này nhanh gấp mấy lần tốc độ khi La Tiểu Lâu bắt nó rời phòng.
La Tiểu Lâu áp chế một chút chua sót sợ hãi trong lòng, nhìn về phía 125
với ánh mắt cầu xin giúp đỡ, giống như bắt được một cọng rơm cứu
mạng:“125, tao cái dạng này là vì chuyện gì xảy ra?”