“Máu của tao?”La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn huyết dịch màu đen kia,
không dám tin tưởng.
“Không phải” 125 ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu“Máu này là của La Thiểu
Phàm” Lần trước khi La Thiểu Phàm uy hiếp La Tiểu Lâu, nó thuận tay thu
thập gen của hắn ta để phòng khi cần, có thể thông qua internet chú ý động
thái của tên đó. Nhưng mà sau đó, tên kia lại dùng một cách nào đó trốn
tránh khỏi sự theo dõi của nó, điều ấy 125 không có ý định sẽ nói ra.
La Tiểu Lâu vô cùng ngạc nhiên, bản thân cùng La Thiểu Phàm cũng
không mấy lần tiếp xúc, sao trong cơ thể của cậu lại có máu của hắn ta.
Nguyên Tích cũng nhăn lại lông mày, cảm thấy quyền sở hữu của mình bị
xâm phạm, nghiêm mặt bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại thế được?”
“Tôi đoán là lúc La Thiểu Phàm thay thế La Tiểu Lâu đi làm con nuôi La
gia, Kim phu nhân đã làm thế, đây là một loại hạt do khoa học kỹ thuật tạo
ra, đại khái để lừa La Thành Vận rằng La Thiểu Phàm là con ruột của Lê
phu nhân, cần trộn lẫn máu của La Thiểu Phàm rồi cấy vào trong cơ thể La
Tiểu Lâu”.
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà há to mồm, cái đầu tiên hắn nghĩ tới chính là
trang nhật kí bị xé đi kia của La Tiểu Lâu‘đồ thật’. Trước khi tự sát chắc
tên đóđã phát hiện La Thành Vận luôn làm các thí nghiệm liên quan đến dị
thú, hơn nữa những thí nghiệm đó không phải hoàn toàn không có hiệu quả
nên đã nghi ngờ và biết được việc làm của Kim phu nhân. Lo sợ bị phát
hiện mình mới là kẻ thực sự mà xé trang nhật kí đó đi. Thì ra toàn bộ câu
chuyện là như vậy.
(các thí nghiệm của lão cha lên Thiểu Phàm có chút hiệu quả là vì hai
người đã bị tráo phần nào máu và năng lực cho nhau để lừa lão cha).
Kim phu nhân vẫn luôn mong muốn đứa con thành rồng phượng để bản
thân được “mẫu bằng tử quý” (mẹ được vinh hiển nhờ con), không tiếc giá