xong. Nhưng mà, nếu đã về đến nhà rồi, cứ từ từ nắm bắt từ xa cũng không
phải là không được.
La Tiểu Lâu nhún nhún vai, gọi rồi nói vài câu với những người hầu làm
ca đêm, lặng lẽ đi phòng bếp. Không lâu sau, dưới sự kinh ngạc của La
Tiểu Lâu, quản gia cười tủm tỉm mà xuất hiện ở phòng bếp.
“Ngài đây là làm gì vậy?”
La Tiểu Lâu vừa xử lý xong đám rau củ trong tay, nói:“Lúc cơm chiều
Nguyên Tích không kịp ăn no, tôi cũng đúng lúc đói bụng, nên làm một
chút để ăn khuya”.
Ánh mắt của quản gia càng lúc càng phát ra vẻ từ ái, làm cho La Tiểu
Lâu có chút sởn tóc gáy.
“Khụ!” Quản gia chà chà tay nói “Cái kia… tuy rằng thật ngại phải phiền
ngài, nhưng mà hai vị bệ hạ cùng Nguyên Triệt, Nguyên Nặc điện hạ bữa
chiều cũng không ăn no, người xem xem có tiện làm nhiều hơn một ít
không?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn quản gia, sau đó lập tức nở nụ cười
“Đương nhiên, cũng là ngài nghĩ chu đáo”.
Sau đó quản gia gọi thêm hai người nữa lại hỗ trợ chế biến nguyên liệu
nấu ăn, bởi vì số người ăn nhiều, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, bắt tay làm một
nồi tôm chiên trước.
Tiếp đó hắn dùng một nồi thật lớn để nấu canh vịt, bên cạnh đó bắc một
nồi cháo, chờ lúc cháo chín, đem cháo đổ vào nồi canh vịt.
Ngần ấy thức ăn, mười người ăn cũng không thành vấn đề –đây là dựa
theo sức ăn của Nguyên Tích cũng Nguyên Nặc làm tiêu chuẩn để tính ra
đấy.