Hương khí tỏa ra bốn phía, làm cho quản gia cùng mấy vị hạ nhân đều
nuốt một ngụm nước bọt, hơn nửa đêm rồi, vương tử phi định đánh thức cả
cái hoàng cung này dậy sao?
Đem đĩa bát ăn của Nguyên Tích cùng của bản thân đi ra để sắp thức ăn
lên. Tôm chiên thì cho Nguyên Tích một mình một nửa nồi. Bởi vì tôm
chiên không có nhiều lắm, chỉ có thể để mấy người còn lại kia ăn như ăn đồ
ăn vặt chút thôi.
“Có phải hay không chưa có món chính?” Quản gia tri kỷ mà nói.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nghĩ, món chính trong trạn bếp của hoàng cung
hiện giờ chỉ có bánh mì. Thế là mấy người hạ nhân lại đi xách một rổ đi ra,
toàn bộ cắt miếng.
La Tiểu Lâu xắn tay đem từng miếng bánh mìđều nướng lên, còn chiên
thêm không ít thịt băm viên. Ai muốn ăn món chính có thể ăn bánh mì kẹp
thịt viên chiên màăn.
Đem đồ ăn của Nguyên Liệt bọn họ đều bỏ vào hộp cơm, La Tiểu Lâu
cười với quản gia “Ông xem xem rồi an bài người đưa đến cho bọn họ đi.
Tôi nghĩ trong nồi vẫn còn chút đồ ăn đấy, không bằng ngài cùng hai vị đây
nếm thử đi”.
Hai người giúp việc cố nén nước miếng, quản gia thìánh mắt sáng ngời,
nụ cười trên mặt càng thêm chân thành lập tức nói “Tạ ơn điện hạ, ngài yên
tâm, phần còn lại chúng ta sẽ an bài”.
La Tiểu Lâu mang phần ăn của Nguyên Tích đi đến thư phòng, Nguyên
Tích đang cùng một vài người khác tiến hành hội nghị trực tuyến. Nghe
được âm thanh mở cửa, bình tĩnh xoay người. Vừa thấy người vào chính
làLa Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm không đẹp “Em sao còn không đi ngủ?”