giác thật ấm áp thoản mãn, biểu tình trên mặt cũng tốt hơn, đi phòng tắm
rửa tay.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn canh vịt, La Tiểu Lâu chưa làm cho hắn lần
nào cả. Hoàng cung thì không cần nói đến làm gì, loại đồ ăn lỗi thời lại có
vị đặc biệt như vậy thật sự khó tìm.
Thu được tin cho phép nghỉ ngơi nửa giờ, Nguyên Tích cũng không vội
vãăn, nhưng chưa tới hai mươi phút, bát của Nguyên Tích đã trống không.
La Tiểu Lâuđem phần của mình chia cho Nguyên Tích một nửa, Nguyên
Tích vẫn thấy có chút thiếu.
“Buổi tối ăn nhiều quá cũng không tốt đâu”La Tiểu Lâu lập tức đánh gãy
ý niệm trong đầu của Nguyên Tích.
“Vậy thôi, để cho bọn người hầu thu dọn, em cùng anh trước đi ngủ đi”
Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu đi tới ghế nằm trong thư phòng.
Người hầu tới đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ xong thìđi hết, trong phòng an
tĩnh lại.
Nhìn Nguyên Tích đang từ từ nhắm mắt lại, tựa hồ còn mệt hơn mình
nhiều, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ngồi dậy, bắt đầu mát xa cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích mở nửa con mắt ngoái cổ nhìn La Tiểu Lâu một cái, tuy
chưa nói câu nào, nhưng rất phối hợp nhích người lại gần rồi nằm sấp
xuống. Cuối cùng ‘tự nhiên như ruồi’ mà vùi đầu vào bụng của La Tiểu
Lâu, thoải mái nheo nheo mắt, chỉ thiếu không kêu meo meo vài cái. Khóe
miệng La Tiểu Lâu không khỏi cong lên.
Oooooo
Quân bộ…