Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mọi người đều đang chuẩn bị đi dùng bữa thì sĩ
quan phụ tá của Nguyên Liệt bệ hạ chạy tới, ghé vào tai ngài ấy mà thì
thầm vài câu, Nguyên Liệt bệ hạ sắc mặt kì lạ đứng dậy, mang theo Phượng
Già Lăng bệ hạ, Nguyên Triệt cùng Nguyên Nặc hai vị điện hạ rời khỏi
phòng họp.
Trong phòng nghỉ, ở chính giữa, bày một bàn lớn phong phú đồ ăn
khuya, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Phượng Già Lăng nếm thử một miếng, hỏi người hầu đưa cơm đến “La
Tiểu Lâu làm sao?”
Người hầu nghe xong mỉm cười “Nghe quản gia nói thì đúng là điện hạ
tự tay làm đấy ạ”.
“Không tồi” Phượng Già Lăng thản nhiên mỉm cười.
Thành viên vương thất mang theo tâm tình kì diệu bắt đầu tận tình hưởng
thụ bữa khuya của bọn họ, hơn nữa là người nhà làm cho ăn ^^
Ooooo
Nguyên Tích nằm một lát, La Tiểu Lâu vẫn đang mát xa cho y, đến tận
khi hết giờ nghỉ giải lao, La Tiểu Lâu mới kêu Nguyên Tích đứng dậy, đưa
cho y một chén trà nóng.
Nguyên Tích đẩy đẩy La Tiểu Lâu ra ngoài:“Được rồi đấy, em nhanh về
ngủ đi cho anh”.
La Tiểu Lâu trở về phòng ngủ của bọn họ, ở trên giường lăn lộn một lát,
không ngủ được. Thế là đến phòng của 125 đem nó xách dậy.
125 mất hứng nói:“Cho dù chỉ là cái cơ giáp, tôi cũng nên có được chút
thời gian và không gian nghỉ ngơi của riêng mình chứ. Hơn nữa, trước khi