lần này cái hòm trắng ở khoảnh khắc nguyên lực tiến vào đã xuất hiện một
vầng sáng trắng thản nhiên, tiếp theo, nguyên lực của La Tiểu Lâu bắt đầu
bị hút lại phía nắp hộp, tốc độ càng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trên
nắp hộp xuất hiện một cái lốc xoáy nhỏ,đem tất cả nguyên lực của La Tiểu
Lâu hút vào.
Nửa giờ trôi qua, La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, trên trán
bắt đầu tích lạc thật nhiều mồ hôi. Cái hòm này thật đáng sợ, có nửa giờ
thôi mà nguyên lực của hắn bị hấp thu không còn một mảnh. Kể cả buổi
tối, hơn tiếng đồng hồ ở chỗ quân bộ giúp tháo cơ giáp của bạch tuộc nhân
cũng không làm hắn tiêu tốn nhiều sức mạnh tinh thần đến như thế.
La Tiểu Lâu cắn chặt răng, trên bàn tay bỗng xuất hiện một cái lọ, nhanh
chóng uống ngay nước trong đó. Cảm giác khô kiệt dần biến mất, nhưng
tốc độ hấp thu nguyên lực của cái lốc xoáy phía trên nắp hộp không hề có
dấu hiệu suy giảm chút nào.
Cầm cự đến gần hai giờ sáng, bên người La Tiểu Lâu đã ngổn ngang sáu,
bảy cái bình rỗng không, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể hơi hơi phát run.
Sắc mặt của 125 cũng khó có được nghiêm túc, nhưng nó cũng không lấy
thêm cái bình chứa nước năng lượng nữa, bởi cho dù lập tức có thể bổ
sung, cường độ tiêu hao nguyên lực như thế này cũng làm cho thân thể La
Tiểu Lâu chịu không nổi. Kiểu như một người đang chết vì mất nước thì
không thể cho uống quá nhiều nước mà chỉ có thể tưới nước lên người…
Như vậy La Tiểu Lâu đã đến cực hạn rồi, có nên bảo cậu dừng lại không
đây, đến nước này thì chắc cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác …
Đang lúc 125 định ngăn cản La Tiểu Lâu cung cấp thêm nguyên lực vào
cái hòm thì cái lốc xoáy phía nắp hòm bỗng dừng lại, không tiếp tục hấp
thu ý thức nguyên lực nữa, rồi từ từ biến mất.