La Tiểu Lâu vì quá kiệt sức mà lung lay sắp đổ, 125 ở phía sau lưng ra
sức chống lưng cho cậu, mà cái hòm đang ở trong tay La Tiểu Lâu cũng
chậm rãi bay lên. Dưới ánh mắt khẩn trương của hai người (một người một
cái cơ giáp), cái hòm vuông vức màu trắng trực tiếp biến mất, lộ ra điều bí
ẩn bên trong.
Đó là một đoàn khói giống như sương mù màu trắng. La Tiểu Lâu kinh
ngạc mà nhìn, thứ mà chủ nhân 125 lưu lại chính là cái này??
Còn đang nghi hoặc, đoàn sương trắng kia đã chậm rãi bay hướng 125
cùng La Tiểu Lâu rồi lao vào thân thể họ.
Sau đó, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai tựa hồ
‘oanh’ một tiếng nổ, tiếp đó khi mọi thứ sáng lại, La Tiểu Lâu đã phát hiện
mình đang đứng ở trong vũ trụ. Không phải là ngồi trong phi thuyền, cũng
không phải lái cơ giáp, mà là chỉ có thân thể đơn độc đứng ở trong vũ trụ.
[Nếu có người mà nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy giống như
ảnh photoshop, cắt ảnh một người đang đứng mà dán vào cảnh vũ trụ với
những hành tinh cùng mặt trời cùng những vệt quỹ đạo tròn tròn hoặc
những mảng thiên thạch bay tới bay lui.]
Nhưng đây không hẳn là photoshop hay là một loại ảo giác tầm thường
nào đó, vì hắn thậm chí cảm nhận được sự chòng chành dao động không
vững của cơ thể, cảm giác vô cùng kì dị cũng vô cùng huyền diệu – cảm
giác bản ngã đối mặt cùng hòa mình vào với cả vũ trụ. Trong nháy mắt đó,
La Tiểu Lâu chợt nhớ tới có lần 125 nói với hắn, những dị thú mạnh nhất là
có thể trực tiếp bay lên và đứng trong vũ trụ.
Tiếp theo, thân thể cậu bắt đầu di chuyển, là cái loại di chuyển mà mỗi
bước đã đi được cả ngàn dặm ấy. Cậu chậm rãi tiếp cận một tinh cầu, một
cái tinh cầu sinh cơ bừng bừng. Trải rộng trên bề mặt tinh cầu là thảm thực
vật xanh thẫm, là những con sông hồ nước biển cả xanh biếc, còn có cả bao
loài thú… Nhưng ngay sau đó, gần như trong một đêm, toàn bộ sự sống