Nghiêm đại sư kiểm tra một hồi “Có thể đề cao tinh thần lực, nhưng
tương đối chậm, thế nhưng bổ sung tinh thần lực hao hụt lại rất là mau”.
Nói xong, ông đẩy cái chai về lại trước mặt La Tiểu Lâu. “Loại đồ này cậu
cứ để dành cho chính mình đi. Về sau mà có gặp nguy hiểm, không chừng
phát huy được tác dụng lớn”.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, ngượng ngùng mà cười cười “Sư phụ,
loại nước này con mang về không ít. Cái lọ nhỏ này chẳng qua để hỏi thử
ngài xem có dùng được hay không thôi, nếu có thể được thì thật là tốt quá”.
Nói xong, cậu lại bảo 125 lấy ra hai cái thùng nước rất lớn.
Bên trong hai cái thùng đều là nước của hồ. 125 lần này khóđược hào
phóng lấy ra của cải của nó, thậm chí còn không đặt điều kiện với La Tiểu
Lâu.
Nghiêm đại sư nhìn hai cái thùng to đùng trước mắt mà kinh sợ. Phải đến
khi La Tiểu Lâu lặp lại lần nữa là cậu thực sự mang về không ít thứ nước
này mới hồi hồn thu lấy. Loại nước này, đối với cơ giáp chế tạo sư mà nói
chính là bảo bối vô giá.
Lập tức Nghiêm đại sư lại cao hứng lên, tiểu đồ đệ ngoan của mình thật
sự là hiếu thuận. Nghiêm đại sư gần như muốn lập tức đem khoe với lão
giàHi Bá Lai kia, sau lại lo được lo mất, lão nhân kia khẳng định sẽ tranh
đoạt số nước thuốc này của ông, thôi thì vẫn phải đem khoe – việc khoe của
là không thể thiếu được – nhưng chỉ khoe có một ít thôi. Sau đó thì lấy một
lọ nhỏ đổi một món bảo bối của lão gia hỏa kia, thể nào lão kia cũng tiếc
đứt ruột vài ngày trời …
La Tiểu Lâu thì lại gãi gãi đầu, tiếp tục do dự nói “Sư phụ, thật vất vả có
mấy hôm ngài đến đây, học trò vẫn muốn đi theo bồi ngài. Nhưng mà mấy
ngày tới con có việc phải đi …đại khái ba đến năm ngày mới về”.