“Được rồi, việc này cậu tự mình an bài làđược, trong một tháng tôi cũng
sẽ không đi” Nghiêm đại sư nói những lời phi thường hiền lành hiểu đạo,
nhưng mà, giọng nói thì không dám khen là hảo, cuối cùng còn trợn trừng
mắt với La Tiểu Lâu“Rồi, không có việc gì nữa thìđi đi, để tôi nghỉ ngơi
một lát”. Nói xong nhắm luôn hai mắt lại, không thèm phản ứng La Tiểu
Lâu.
“Ngài yên tâm, con sẽ mau chóng trở về”La Tiểu Lâu nói, sau đó nhẹ
nhàng đi tới, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người cho lão nhân gia.
Chờ khi cánh cửa bị đóng lại, Nghiêm đại sư mới mở mắt. Bây giờ ông
cũng có chút thấu hiểu tình cảm của Hi Bá Lai lão gia hỏa kia. Đồ đệ không
có ở bên người, nhớ thương làđiều khó tránh khỏi.
Ooooo
Đầu giờ chiều, La Tiểu Lâu vừa mới được Nguyên Tích đón về,đã bị
Nguyên Tích lôi kéo cùng nhau đi ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy, La Tiểu
Lâuđưa bản vẽ tài liệu cơ giáp cho Nguyên Tích “Của sư phụ của em tặng
cho quân bộ đấy”
Thừa dịp Nguyên Tích đang xem kỹ bản vẽ, La Tiểu Lâuđến gần thân
hôn y, dùng đầu lưỡi ở trên môi Nguyên Tích liếm liếm, không tốn chút sức
lực nào mà tiến vào khoang miệng Nguyên Tích. Vốn Nguyên Tích cùng
đâu cóđịnh cự tuyệt.
Vòng tay ôm lấy thân hình vẫn thẳng lưng nghiêm túc xem tài liệu, La
Tiểu Lâu chủ động dâng ra một nụ hôn sâu kiểu Pháp:,đến khi Nguyên Tích
bắt đầu hoàn hồn liền lui ra, vừa chạy tới bên cửa vừa nói “Darling, anh cứ
làm việc của anhđi. Em muốn cùng La Thiểu Thiên đi thử cơ giáp rồi thuận
tiện sửa sang lại. Dù sao ngày mai cũng phải đi Lewis tinh cầu rồi”.
Nguyên Tích phẫn nộ mà nhìn bóng dáng nhảy nhót xa dần của La Tiểu
Lâu. Thật tức chết, buổi tốithế nào y cũng phải cho tên kia một cái giáo