CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 231

La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, đọc qua những điều cần lưu ý khi sử dụng máy,

xác định đã nhớ kỹ mới cất tờ giấy vào.

Sau đó hít sâu một hơi, La Tiểu Lâu đặt hai khối quặng lục tích nặng

chừng bốn kilogram vào máy phản ứng.

Năm phút đồng hồ sau, máy liên lạc trên cổ tay La Tiểu Lâu bắt đồng

rung lên, La Tiểu Lâu lập tức rót lam tuyến dịch vào máy phản ứng. Cứ lặp
đi lặp lại như thế, đến khi La Tiểu Lâu bắt đầu đổ mồ hôi trán thì đèn xanh
cũng rốt cuộc sáng lên.

Cậu kiềm không được nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cong lên, trong ánh

mắt tràn đầy vui mừng, thành công rồi, cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy
Nghiêm đại sư đang bận rộn, nhưng vật liệu nóng chảy trong hộp không thể
chờ người đến, nếu đã qua thời gian lâu sợ rằng sẽ không thể dung được
nữa.

Vừa lúc Trầm Nguyên ở ngay bên cạnh cậu, thấy cậu gặp phải tình hình

này, lập tức đi đến, lấy một hộp chứa từ dưới gần bàn ra, rót tất cả lục tích
nóng chảy trong máy phản ứng vào hộp.

La Tiểu Lâu im lặng ghi nhớ cách Trầm Nguyên xử lý chất lỏng, sau đó

mỉm cười nói cảm ơn: “Cảm ơn, Trầm sư huynh.”

Trầm Nguyên vỗ vỗ cậu, lại quay về bận rộn với công việc của chính

mình.

Tiếp theo, La Tiểu Lâu cũng dần trở nên quen thuộc với thao tác xử lý

quặng lục tích nóng chảy, tăng khối lượng vật liệu lên mười kilogram. Mỗi
lần toàn bộ đều nóng chảy, cậu lại rót vào trong hộp chứa.

Công việc vô cùng phức tạp, lại đòi hỏi độ tập trung chú ý cao, khi La

Tiểu Lâu đã nấu nóng chảy toàn bộ quặng lục tích và cho vào hộp xong thì
phát hiện trong phòng cũng không còn mấy người.