Cậu, cậu cư nhiên lại nằm trong tốp người cuối cùng.
Xoa nắn thắt lưng đã có chút tê cứng, cậu nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn
sạch sẽ, sau đó ở trước mặt Nghiêm lão nhân biểu diễn giúp người khác
dọn dẹp phòng thí nghiệm.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu chầm chậm đi đến trước mặt Nghiêm đại sư,
nịnh nọt hỏi: “Nghiêm đại sư, tôi có thể đem con chip màu lam kia về
không?”
Nghiêm đại sư soi mói những chiếc hộp mà La Tiểu Lâu đã rót đầy
quặng nóng chảy vào, hừ một tiếng: “Có lẽ tôi nên cho cậu chép những quy
định dành cho công nhân mười lần. Lập tức đi ra ngoài, không cần luôn
lãng phí thời gian của tôi, hỏi cái vấn đề ngây thơ chết tiệt này!”
La Tiểu Lâu bi phẫn đi ra ngoài, cậu phải làm sao bây giờ? Lão nhân một
bộ đánh chết cũng sẽ không thừa nhận cậu là ân nhân cứu mạng, có lẽ,
Nghiêm đại sư thật sự bị đãng trí – La Tiểu Lâu âm thầm an ủi chính mình.